Phạm Văn Trọng Tính

Dạo bước chốn nhân gian!

Nói để hiểu, thật sự hiểu hãy nói và giảng

Có những người nói rất nhiều để bảo vệ một điều còn mong manh trong họ. Không phải vì họ muốn thuyết phục ai, mà vì họ cần tự nghe lại chính mình. Khi một ý nghĩ chưa đủ chín, nó không đứng vững được một mình, nên buộc phải dựa vào những câu giải thích nối tiếp. Mỗi lần nói thêm là một lần dò lại mặt đất, xem mình có đang đứng đúng chỗ hay không.

Người thật sự hiểu thì khác. Họ nói xong là dừng. Không phải vì họ keo kiệt lời, mà vì trong họ không còn nhu cầu phải kiểm tra lại điều vừa nói. Khi một điều đã được nhìn thấy rõ ràng bên trong, nó tự có trọng lượng. Lời nói khi ấy chỉ là sự đặt xuống, không phải là nỗ lực giữ thăng bằng.

Có một khác biệt tinh tế giữa “muốn được hiểu” và “đã hiểu”. Người còn muốn được hiểu thường quan sát phản ứng của người đối diện, lắng nghe cả sự im lặng, rồi vội vàng bổ sung, chỉnh sửa, làm mềm câu chữ. Trong khoảnh khắc ấy, họ không còn nói về vấn đề ban đầu nữa, mà đang chăm sóc cảm giác bất an vừa khởi lên trong mình. Lời nói trở thành một cách xoa dịu, không còn là phương tiện truyền đạt.

Ngược lại, người đã hiểu không bám theo ánh mắt người nghe. Họ không cần biết câu nói vừa rồi có đủ ấn tượng hay không. Bởi điều họ nói ra không sinh từ nhu cầu chứng tỏ, mà từ sự chín muồi bên trong. Khi không còn sự giằng co nội tâm, lời tự nhiên ngắn. Khi không còn sợ hở, câu chữ tự nhiên thẳng.

Vì thế, nhiều khi sự dài dòng không nằm ở ngôn ngữ, mà nằm ở tâm trạng. Một ý nghĩ càng dao động thì càng cần nhiều lớp diễn giải. Một nhận thức càng ổn định thì càng ít chữ. Sự đơn giản không phải là kỹ thuật nói năng, mà là hệ quả của một nội tâm đã lắng xuống.

Có lẽ, trong giao tiếp cũng như trong đời sống, độ dài của lời nói thường phản chiếu mức độ yên ổn bên trong. Khi bên trong còn phải chống đỡ, lời sẽ phải đỡ nhau. Khi bên trong đã đứng vững, một câu là đủ.
———
With Metta

TT

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *