Có một câu chuyện cũ về Đức Phật, nghe qua tưởng rất xa, nhưng càng nghĩ lại càng thấy như đang nói chuyện của hôm nay.
Người ta kể rằng, ngay cả khi đã giác ngộ, đã sống thanh tịnh và từ bi, Đức Phật vẫn có lúc bị oan. Không phải bởi Ngài làm điều sai, mà bởi lòng người vốn nhiều lớp mây che. Một lời nói thiếu chánh niệm, một suy đoán chưa kiểm chứng, thế là đủ để gieo nghi ngờ.
Điều đáng suy ngẫm không nằm ở chỗ Ngài bị oan, mà ở cách Ngài đi qua nỗi oan đó.
Không giải thích.
Không phản ứng.
Không cố chứng minh điều gì.
Ngài chọn im lặng, như mặt đất lặng lẽ đón nhận mọi bước chân, dù sạch hay bẩn, rồi thời gian tự làm phần việc của nó.
Nhìn vào câu chuyện ấy, mới hiểu rằng: có những sự thật không cần phải nói ra ngay lập tức. Có những điều đúng, nếu phải tranh cãi để bảo vệ, thì cái đúng ấy đã bị kéo xuống cùng sân hận và hơn thua. Đức Phật không mang theo gánh nặng phải được hiểu, nên lời vu khống không tìm được chỗ bám.
Câu chuyện ấy trở thành một bài học âm thầm.
Rằng oan ức không làm con người ta khổ, mà chính là tâm muốn thanh minh cho bằng được mới làm khổ. Rằng khi lòng còn chấp vào hình ảnh của mình trong mắt người khác, thì chỉ một lời hiểu lầm cũng đủ làm sóng gió dậy lên. Còn khi tâm đã đặt xuống, thị phi chỉ như gió thoảng qua hiên nhà.
Đức Phật dạy bằng chính cách sống của Ngài:
sự im lặng có khi là trí tuệ,
sự nhẫn nhịn có khi là sức mạnh,
và buông bỏ không phải là thua thiệt, mà là tự do.
Mượn câu chuyện ấy để học, mới thấy con đường tu không phải là tránh né hiểu lầm, mà là học cách đi qua hiểu lầm mà không đánh mất sự an nhiên. Không phải để đời hết oan, mà để lòng không còn nặng.
Có lẽ, đó là phần giác ngộ rất nhỏ, nhưng rất thật:
giữ được tâm mình sáng giữa những điều mờ đục của thế gian, đã là một bước đi rất xa trên con đường học Phật.
———-
With Metta
TT