Ở trong một môi trường nào đó quá lâu, người ta rất dễ quên rằng thế giới bên ngoài vẫn đang chuyển động.
Những nhịp sinh hoạt quen thuộc, những mối quan hệ lặp lại, những khuôn khổ đủ để ta thấy yên tâm khiến ta tin rằng mình đang ở đúng chỗ. An toàn đến mức không còn để ý thời gian đang trôi qua từng ngày.
Người ta gọi đó là ổn định.
Nhưng đôi khi, ổn định chỉ là một cách nói khác của việc ở yên quá lâu trong vùng quen thuộc.
Đến một lúc nào đó, ta bắt đầu thấy mệt mà không hiểu vì sao.
Không hẳn là áp lực, cũng không hẳn là buồn chỉ là cảm giác trống rỗng rất nhẹ, rất đều. Ta quen với việc chờ đợi: chờ một sự thay đổi, chờ một tín hiệu, chờ cho qua thêm một giai đoạn nữa. Và rồi chợt nhận ra, mình đã đợi quá lâu.
Xã hội bên ngoài không hề dễ chịu.
Nó va đập, sòng phẳng, không ưu ái, cũng không gọi tên ta bằng bất kỳ danh xưng nào. Nhưng chính vì thế, nó thật. Nó buộc người ta phải tự đứng vững, phải học lại cách bước đi, và phải chịu trách nhiệm cho chính mình.
Vì vậy, hãy bước ra ngoài để thấy cuộc đời rất đẹp.
Đẹp không phải vì mọi thứ đều suôn sẻ, mà vì ta còn được sai, được sợ, được bắt đầu lại. Ngoài kia có nắng gắt, có mưa bất chợt, có những va vấp làm ta đau nhưng cũng có những khoảnh khắc rất nhỏ thôi, đủ để nhắc ta rằng mình vẫn đang sống.
Tiếc nhất không phải là rời đi.
Mà là chỉ nhận ra mình đã bị giữ lại… khi đã ở một nơi quá lâu.
Không nơi nào trói buộc ta,
ngoài chính thói quen và nỗi sợ của mình.
Và khi đủ can đảm bước ra khỏi chúng, ta sẽ thấy cuộc đời, rốt cuộc, rất đẹp.
—————–
With Metta
TT