Có một điều dễ thấy nếu quan sát đủ lâu đời sống con người. Rất nhiều tổn thương không bắt nguồn từ ác ý. Chúng bắt nguồn từ sự vội vàng. Vội phản ứng. Vội bảo vệ phần mình. Vội tin rằng điều vừa khởi lên trong đầu chính là sự thật.
Con người hiếm khi dừng lại đủ lâu để thấy mình vừa làm gì. Một câu nói bật ra. Một ánh nhìn đổi khác. Một sự im lặng kéo dài. Tất cả diễn ra rất nhanh. Nhanh đến mức người ta tin đó là bản tính. Nhưng phần lớn, đó chỉ là thói quen đã lặp lại quá nhiều lần.
Có những lúc, một người làm người khác đau rồi tin rằng mình không có ý xấu. Điều đó thường là thật. Không cố tình. Nhưng cũng không kịp nhìn lại. Không kịp thấy phía sau lời nói đó là gì. Có thể là bực bội chưa được gọi tên. Có thể là sợ hãi quen thuộc. Có thể là một cảm giác cũ đã theo mình từ rất lâu mà không nhận ra.
Có người luôn cần đúng. Có người không chịu thua. Có người nói chuyện sắc và nhanh. Có người lại chọn im lặng ngay khi cần lên tiếng. Nếu nhìn kỹ, rất ít điều trong số đó là ngẫu nhiên. Mỗi phản ứng đều có một lịch sử của nó. Chỉ là hiếm khi có ai hỏi xem lịch sử đó bắt đầu từ đâu.
Nhiều khi, người ta nghĩ mình đang nói về hiện tại. Nhưng thật ra đang nói bằng ký ức. Nghĩ mình đang nhìn người trước mặt, nhưng lại chỉ thấy những điều từng làm mình tổn thương. Và thế là phản ứng xảy ra, không phải với người kia, mà với điều cũ kỹ nào đó bên trong.
Điều khó nhất không phải là làm sai. Điều khó nhất là tin rằng mình không sai. Khi một hành động đi kèm với rất nhiều lý do hợp lý, người ta không còn thấy cần phải nhìn lại. Gọi đó là thẳng thắn. Gọi đó là cá tính. Gọi đó là tự bảo vệ. Nhưng ở phía bên kia, đôi khi chỉ còn lại một vết xước không cần thiết.
Sự xấu xa vô thức thường rất hiền. Nó không ồn ào. Nó không mang dáng vẻ tàn nhẫn. Nó xuất hiện trong những điều rất bình thường. Một câu nói vô tình. Một thái độ thiếu lắng nghe. Một lần chọn quay đi thay vì ở lại.
Không ai muốn làm người xấu. Nhưng cũng không phải ai cũng đủ chậm để thấy mình đang gây tổn thương. Cuộc sống khuyến khích phản ứng nhanh. Trả lời nhanh được xem là thông minh. Ít ai được nhắc rằng chậm lại đôi khi mới là điều cần thiết.
Có một điều dễ nhận ra là khi con người bắt đầu hiểu mình hơn, họ tự nhiên dịu xuống. Không phải vì sợ làm sai. Mà vì không còn cần phòng thủ quá nhiều. Khi không phải lúc nào cũng bận giữ phần mình, người khác hiện ra rõ hơn.
Những người từng đi qua nhiều va chạm thường ít nói về đúng sai. Không phải vì thờ ơ. Mà vì hiểu rằng mỗi người đang mang theo những điều không nhìn thấy. Một câu chuyện chưa kể. Một nỗi sợ chưa gọi tên. Một thói quen cũ chưa kịp rời đi.
Khi thấy được điều đó, người ta bớt vội kết luận. Bớt gán nhãn. Bớt dùng những lời khiến người khác phải thu mình lại. Không cần phải đúng trong mọi cuộc trò chuyện. Không cần phải thắng trong mọi tranh luận. Có những lúc, chỉ cần không làm đau thêm là đủ.
Sự tỉnh thức không làm ai cao hơn ai. Nó chỉ làm mọi thứ nhẹ đi. Nhẹ trong lời nói. Nhẹ trong phản ứng. Nhẹ trong cách nhìn người. Và từ sự nhẹ đó, rất nhiều điều từng vô thức không còn đủ sức để tiếp tục.
Có lẽ, sống tử tế không bắt đầu từ những nguyên tắc lớn. Nó bắt đầu từ một khoảnh khắc chậm lại. Chậm đủ để thấy điều vừa khởi lên bên trong. Khi thấy rồi, sẽ có thêm một lựa chọn. Không phải lúc nào cũng cần đi theo lối mòn cũ.
Chỉ cần vậy thôi. Không cần thay đổi lớn. Không cần ai phải khác đi ngay. Chỉ cần mỗi người chịu khó nhìn lại mình thêm một chút. Rất nhiều điều gọi là xấu sẽ tự rơi xuống. Không cần loại bỏ. Chỉ cần được nhìn thấy.
—————————–
With Metta
TT