Gia đình là cái gốc hình thành nên một con người, lặng lẽ nhưng bền bỉ. Môi trường sống là lớp đất bao quanh cái gốc ấy, nuôi dưỡng hoặc bào mòn theo năm tháng. Có những điều được học rất sớm, không qua lời dạy, mà qua cách người lớn đối xử với nhau, qua những cuộc trò chuyện thường ngày, qua cả những im lặng kéo dài. Những điều đó nằm sâu, khó gọi tên, nhưng lại theo con người rất lâu.
Trong hành trình sống, ai cũng có lúc nhìn thấy điều hay ở người khác và muốn học theo. Nhưng con người không thể đổi thay chỉ bằng ý muốn. Giữa cái cũ đã ăn sâu và cái mới đang hình thành luôn cần một khoảng thời gian quá độ. Khoảng thời gian ấy đủ để va chạm, để vấp, để tự điều chỉnh, và để nhận ra đâu là điều thật sự phù hợp với mình.
Rồi cuộc sống sẽ tự lên tiếng. Nó không cần lời giải thích, chỉ âm thầm bộc lộ qua cách giao tiếp, qua phản ứng trước những tình huống bất ngờ, qua cách cư xử khi không ai nhìn thấy. Ở đó, gia đình, môi trường và lịch sử sống của mỗi người hiện ra rõ ràng nhất — như một dấu vân tay, không giống ai, và khó có thể che giấu.
———
With Metta
TT