Phạm Văn Trọng Tính

Dạo bước chốn nhân gian!

Làm công ăn lương: Danh phận, giá trị và ảo tưởng đóng góp

Trong xã hội hiện đại, phần lớn chúng ta là những người làm công ăn lương, trao đổi thời gian, kỹ năng, và trách nhiệm của mình để nhận về tiền công. Dù bạn làm trong khu vực Nhà nước hay tư nhân, ở thành phố hay nông thôn, thì về bản chất, bạn vẫn đang tham gia một giao dịch lao động, bán sức mình để duy trì cuộc sống. Tuy nhiên, có một điều đáng suy ngẫm là nhiều người, đặc biệt trong hệ thống công vụ, lại xem công việc của mình như một hành động “đóng góp cho xã hội”, thậm chí mặc nhiên cho rằng vị trí của họ mang giá trị cao quý hơn những người làm thuê cho doanh nghiệp hay làm nghề tự do. Từ đâu hình thành niềm tin này, và liệu nó có hoàn toàn đúng?
Xét dưới góc nhìn kinh tế, làm công là một hình thức trao đổi nó không phải là một dạng “hiến tặng xã hội” như một số người vẫn nghĩ. Mức lương được xác lập dựa trên thị trường lao động, năng lực cá nhân, vị trí công việc và đôi khi là cơ chế hành chính. Bản chất giao dịch này không mang tính đạo đức hay cống hiến tự thân; bạn được trả lương để hoàn thành nhiệm vụ, không phải để “làm điều tốt” trừ khi chính hiệu quả của công việc mang lại giá trị thực sự cho cộng đồng. Vì thế, việc khẳng định mình “phục vụ xã hội” chỉ vì làm cho một cơ quan nhà nước là một suy diễn mang tính hệ quy chiếu chưa chắc phản ánh đúng thực tế tạo ra giá trị.
Ở chiều sâu văn hóa – xã hội, đặc biệt trong môi trường quen với khẩu hiệu và lý tưởng hóa vai trò công vụ, có một xu hướng đồng hóa giữa “làm trong cơ quan nhà nước” với “phụng sự tổ quốc”. Dù đây là một mục tiêu đẹp, nhưng nếu nó không đi kèm với trách nhiệm thực chất, thì rất dễ trở thành một chiếc áo rộng, nơi người ta nương vào đó để bảo vệ vị thế, né tránh sự thật về hiệu suất công việc hoặc trì trệ tổ chức. Trong khi đó, người làm trong khu vực tư nhân hay lao động tự do cho dù không có danh nghĩa “công bộc của dân” – lại có thể đang góp phần rất thực tế vào xã hội: làm ra sản phẩm tốt, phục vụ khách hàng hiệu quả, cải tiến quy trình, tạo ra việc làm và động lực thị trường.
Tâm lý học xã hội cũng cho thấy rằng, con người luôn cần một cảm giác mình “sống có ích”. Trong những môi trường lặp đi lặp lại, thiếu sáng tạo hay không có quyền tự chủ, niềm tin “tôi đang đóng góp cho xã hội” có thể là một cách để giữ lòng tự trọng. Nhưng nếu niềm tin đó không được kiểm chứng bằng hiệu quả thực sự của công việc, thì nó dễ trở thành một hình thức tự an ủi, hoặc thậm chí là một cách biện hộ cho sự trì trệ, thụ động và thiếu đổi mới.
Chỉ khi người lao động dù ở vị trí nào thật sự làm việc có hiệu quả, làm nhiều hơn mức được trả, làm với chất lượng cao và một tinh thần trung thực, thì khi đó họ mới thật sự đang đóng góp cho xã hội. Giá trị không nằm trong lời nói, trong danh nghĩa, mà nằm trong hành động cụ thể: bạn có giải quyết vấn đề một cách hiệu quả không? Bạn có giảm bớt gánh nặng cho người khác hay chỉ đang kéo dài thủ tục? Bạn có làm việc bằng cái tâm chân thật, không giả tạo, không chiếu lệ, không làm vì hình thức mà vì một kết quả tử tế? Chỉ có lương tâm nghề nghiệp mới phân biệt được sự khác nhau giữa “làm việc” và “có ích”.
Cốt lõi của vấn đề không nằm ở việc bạn làm cho ai Nhà nước, doanh nghiệp hay cá nhân mà nó nằm ở việc bạn có thực sự tạo ra giá trị ròng cho người khác hay không. Nếu một nhân viên nhà nước chỉ thực hiện các thủ tục hình thức, lặp lại máy móc, không mang lại sự thuận lợi cho người dân thì dù công việc ấy nằm trong bộ máy chính quyền, nó cũng không thể được gọi là đóng góp. Ngược lại, một người thợ mộc lành nghề, hay một lập trình viên viết phần mềm hữu ích – họ đang tạo ra giá trị rõ ràng cho xã hội, dù không mang danh nghĩa “phục vụ công” hoặc “đang phục vụ cộng đồng”.
Nếu nhìn từ chiều sâu khác, làm công cũng có thể là một con đường tu hành nếu bạn tỉnh thức trong công việc: rèn được sự nhẫn nại trước những điều trái ý, giữ được sự trung thực trong môi trường nhiều thỏa hiệp, và duy trì tinh thần phụng sự dù không ai công nhận. Khi đó, bạn không cần phải tự xưng là người đóng góp mà chính cách sống và kết quả của bạn sẽ lên tiếng.
Suy cho cùng, không ai mặc định là người đóng góp cho xã hội chỉ vì danh phận công việc. Đóng góp không nằm trong bản hợp đồng lao động hay mô tả công việc mà nó nằm trong từng hành động nhỏ mỗi ngày, nơi bạn chọn làm việc vì chất lượng, vì tử tế, và vì sự thật. Thay vì tự huyễn hoặc về vai trò của mình, hãy để kết quả bạn tạo ra là bằng chứng chân thật nhất về việc bạn đang sống có ích một cách âm thầm, hiệu quả, và đầy nhân văn.
——–
With Metta
TT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *