Từ bao đời nay, người ta luôn coi trọng chuyện ăn. Không phải vì đói mà vì ăn gắn với tình thân, với lễ nghĩa, với lòng biết ơn. Cơm không chỉ để nuôi thân, mà để nhắc nhau sống tử tế. Bữa ăn là nơi giữ nếp nhà, là khoảnh khắc con người trở về làm ngườiyên tĩnh, giản dị, đủ đầy trong lòng dù mâm cơm đạm bạc.
Nhưng rồi, trong guồng quay của đời sống hiện đại, cái ăn dần trượt khỏi ý nghĩa ban đầu. Người ta không còn ăn để sống, mà sống để ăn – và ăn để quay, để nói, để khoe. Những trò như mukbang, ASMR, các video review ồn ào, trợn tròn mắt, gào lên “ngon quá”, thực ra chỉ là một sự xô bồ hóa bản năng. Chẳng còn bao nhiêu thực tâm với món ăn, chẳng còn mấy chân thành với người xem. Chỉ còn lại những tiếng nhai phóng đại, những gương mặt cố tỏ vẻ hân hoan, và ánh đèn máy quay soi rõ một sự trống rỗng khó gọi tên.
Người ta mải quay đến mức quên hỏi: hôm nay ăn với ai, món này từ đâu ra, ai nấu, ai nhường. Mỗi ngày một quán mới, một dĩa mới, một lời khen na ná nhau. Càng ăn nhiều, càng nói nhiều, lại càng xa món ăn. Cái bụng đầy nhưng lòng thì vơi.
Ông bà từng dặn: ”Miếng ăn là miếng tồi tàn”. Không phải vì ăn là xấu, mà vì cái ăn, nếu không giữ gìn dễ làm người ta đánh rơi phần người. Một miếng thôi cũng có thể làm lộ ra thói nhỏ nhen, thói khoe khoang, hay thậm chí là sự vô ơn với chính cái mình đang bỏ vào miệng.
Cái ăn, nếu thiếu tiết chế và ý tứ, dễ biến thành một kiểu tiêu thụ dục vọng rất tầm thường. Còn nếu biết sống chậm lại, biết ăn có suy nghĩ, biết ngồi bên nhau không cần quay chụp thì có lẽ, cơm trắng dưa cà cũng hóa tiệc.
Giữa thế giới ồn ào vì những món lạ và câu view, có lẽ điều đáng mong mỏi nhất là một bữa cơm im lặng, không cần phô trương, chỉ cần thật lòng. Vì sau cùng, cái làm ta no không phải là món ăn, mà là cách ta sống với nó và sống với nhau.
———————
With Metta
TT