Phạm Văn Trọng Tính

Dạo bước chốn nhân gian!

KỂ CHUYỆN XƯA VÀ NAY

Trong công ty – công ty nhỏ nhỏ, tôi có giao thằng em nhiệm vụ quản lý mảng nghiên cứu phát triển sản phẩm và kinh doanh. Khi có dự án, tôi hay giao cho cậu ấy cùng anh em trong nhóm lên kế hoạch phát triển sản phẩm, xây dựng chiến lược kinh doanh.

Tôi luôn nhắc đi nhắc lại thằng em: “Cần cùng nhau họp bàn, trao đổi công khai trên nền tảng quản lý dự án, làm online qua Google Docs hay Trello… để mọi người dễ theo dõi tiến độ, cùng góp sức và đánh giá đúng sự đóng góp của từng người”. Thế nhưng, lời nhắc ấy nhiều lần trôi qua, mà cậu em kia vẫn không thực hiện.

Thông thường, đến gần sát deadline, cậu ấy mới gửi một bản kế hoạch “hoàn chỉnh” cho cả team, mời gọi anh em góp ý, và không quên nói: “Tôi đã chuẩn bị xong rồi, nhờ anh em xem qua để hoàn thiện thêm”. Lúc đầu, tôi vẫn nhìn nhận cậu ấy có tinh thần trách nhiệm, và phần nào tin rằng cậu ấy có năng lực.

Về vai trò của tôi ở công ty, thực lòng mà nói, phần lớn nhân viên không hề biết tôi là chủ. Họ chỉ nghĩ tôi là một người cố vấn, đôi khi giống như một nhân viên hợp đồng làm việc theo từng sự kiện ví dụ hội chợ, hội thảo hoặc tập huấn nội bộ. Chỉ khi anh em nhân viên thân thiết hơn, kết bạn Zalo trao đổi họ thường xuyên nhờ tôi tư vấn riêng về chia sẻ chuyên môn hoặc góp ý các dự án khi bị “sếp giao”.

Chính nhờ những lần anh em tin cậy hỏi han, tôi mới thấy rõ một điều: cậu em quản lý ấy thực chất không nắm ý tưởng gì, không biết bắt đầu từ đâu, nhưng lại rất giỏi một “chiêu” quản lý kiểu gom nhặt chất xám. Cậu ấy hẹn gặp từng người riêng, hỏi ý kiến A rồi đem ý A của xem như là ý tưởng của mình nhờ B góp ý hoàn thiện thêm; rồi mang các các góp của B cho dự án biến thành của mình rồi mang đi kêu C góp ý thêm và cứ thế… Hoặc chia từng người viết riêng lẻ một cách êm thắm, từng ý tưởng nhỏ được tập hợp, mà không ai trong nhóm nhìn thấy toàn cảnh. Đến sát hạn chót, cậu ta tổng hợp thành một kế hoạch gần như hoàn chỉnh, trình lên như công sức của riêng mình, nhờ cả team góp ý lần cuối.

Một số anh em thấy vui vì ý tưởng của mình được dùng, tự hào thầm rằng mình đóng góp. Một số thì ngưỡng mộ cậu em ấy vì giỏi thu xếp, giỏi quản lý có tinh thần trách nhiệm gánh vác công việc của anh em trong team. Và đúng là, bằng cách đó, cậu ấy đã đạt được một vài kết quả nhất định.

Nhưng theo thời gian, qua những buổi trà dư tửu hậu, qua việc anh em ngày càng hiểu nhau hơn, mọi người dần nhìn ra đằng sau vẻ ngoài chỉnh chu ấy là sự thiếu bản lĩnh sáng tạo thực sự, thiếu tinh thần cộng tác minh bạch.

Bởi chính tôi cũng từng được các anh em trong team đó nhờ hỗ trợ, từ ý tưởng đến chỉnh sửa thuyết minh, báo cáo khi bị thằng em đó giao việc. Thậm chí có cái dự án tui giao cho em nó triển khai đến khi tui nhận lại báo cáo – xem lại thì thành ra một mình ên tui lên ý tưởng, viết kế hoạch và đề cương thực hiện, cái bản báo cáo mà nói theo kiểu là “của tui” đến 80-90%, nó chỉ có nhiệm vụ format cho đúng mẫu. Tôi vẫn vui lòng giúp vì sau tất cả, đó vẫn là công việc chung của tập thể. Nhưng hầu như không ai hay biết kể cả thằng em tui giao quản lý. Nó vẫn uyên thuyên tự hào báo cáo với tui “kết quả nó làm”

Để rồi khi nhìn thấy cậu em ấy tự hào kể lể trước lãnh đạo và đồng nghiệp về kết quả dự án hay báo cáo, tôi chỉ mỉm cười. Bởi lẽ, tôi biết anh em cũng dần nhận ra sự thật.

Theo Phật giáo, tâm lý của cậu em ấy là một biểu hiện vi tế của tâm sở tham (lobha) một sự chấp thủ vào danh vọng, vào sự khen ngợi, vào thành quả mà bản thân không tự tạo ra. Trong Abhidhamma, đây là trạng thái tâm sinh khởi dựa trên “ảo tưởng tự ngã” (atta-diṭṭhi) cái tưởng rằng “Đây là công sức của ta, đây là thành tựu của ta”. Thực chất, thành quả ấy được hình thành từ duyên và cộng tác của nhiều người, nhưng bản ngã che mờ khiến người ấy tự nhận về mình.

Cách gom góp ý tưởng, tô vẽ cho bản thân, không phải ác ý trực tiếp, nhưng là do vô minh (avijja) dẫn dắt không thấy được tính cộng đồng, tính tương duyên trong thành quả, không thấy được chân giá trị của sự chia sẻ và công khai.

Tâm lý ấy cũng khiến người ấy bị cuốn vào vòng lẩn quẩn càng được khen ngợi, càng lo sợ bị lộ ra sự thật, càng phải tiếp tục che đậy bằng cách gom góp, khéo miệng. Đó chính là sự mệt mỏi vô hình mà họ tự tạo ra cho chính mình, họ áp lực, căng thẳng và dùng quyền hành, chức vụ để ác chế kẻ khác nhằm che đậy sự thật. Dễ dẫn đến các bệnh về thân….. cao huyết áp, cao đường huyết và nhiều thứ nữa….

Trong khi đó, người thực sự hành theo tinh thần Phật pháp sẽ thấy mọi thành công đều do cộng duyên, không phải do ta riêng làm. Thành công nào cũng vô thường, không thể chấp thủ mãi.

Nếu người ấy có thể buông bớt cái tôi, thấy rõ duyên khởi, thực tập tinh thần “không tự hào vì cái không phải công sức của mình”, thì nhẹ nhàng biết bao!

Với tôi, câu chuyện ấy chỉ là một bài học để quán chiếu thêm về tâm người, về cách hành xử giữa đời. Tôi không giận, không trách chỉ thấy thương, vì biết rằng ai rồi cũng đang vật lộn giữa vòng danh lợi, giữa cái tôi và nỗi lo bị mất mặt.

Và vì thế, tôi chọn cách cười nhẹ, chọn cách tiếp tục âm thầm hỗ trợ anh em, đồng thời suy ngẫm làm sao để gieo duyên cho cả team thực hành minh bạch, đoàn kết hơn.
———-
With Metta
TT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *