Phạm Văn Trọng Tính

Dạo bước chốn nhân gian!

Lãnh đạo – nhân viên

Trong nhiều cơ quan, tổ chức hiện nay, một hiện tượng khá phổ biến nhưng đáng suy ngẫm là cứ mỗi chia tách, sáp nhập hay mỗi lần thay lãnh đạo, là một lần nhân sự bên dưới lo lắng, hoang mang, thậm chí thay đổi thái độ sống và làm việc. Dù một số vẫn làm tốt công việc chuyên môn, vẫn tuân thủ nội quy và quy trình, nhưng nhiều người vẫn không khỏi lo sợ trước một sự thay đổi ở thượng tầng và họ ngồi im chờ thời…
Tại sao lại như vậy? Bởi vì trong thực tế, không phải cứ làm tốt là sẽ được bảo vệ, và không phải ở đâu năng lực cũng là tiêu chí tối thượng. Nhân viên có năng lực, tận tụy, trung thực đôi khi vẫn không được trọng dụng nếu không “hợp gu”, hoặc nếu bị gán cho hình ảnh là người cũ, thuộc phe kia. Những người không năng lực thì sống bám thì họ thấy nguy cơ, và họ tìm cách chạy tiếp cận ‘phe mới”….
Tâm lý xem ai làm lãnh đạo trở thành phản xạ tự nhiên không hẳn vì họ muốn phe cánh, mà vì họ cần biết mình có còn an toàn không trong môi trường mới, một tâm lý phòng vệ. Điều đó phản ánh một sự thật đáng buồn văn hóa tổ chức ở nhiều nơi chưa được xây dựng dựa trên nguyên tắc công bằng, minh bạch và “chuyên môn thật sự”, mà phụ thuộc quá nhiều vào quyền lực sự ảnh hưởng của cá nhân hoặc nhóm các nhân.
Và cũng chính từ đó, thói nịnh bợ nở rộ khi lãnh đạo còn đương chức thì tâng bốc hết lời, đến khi không còn ghế thì quay ngoắt 180 độ, phê phán, đổ lỗi. Người lãnh đạo bị bôi xấu, người nịnh cũ trở mặt, còn kẻ đứng nhìn thì chỉ biết thở dài. Tình trạng hai mặt trong quan hệ công sở không chỉ là câu chuyện đạo đức cá nhân, mà còn là sản phẩm của một hệ thống thiếu cơ chế bảo vệ người chính trực, người dám phản biện.
Nếu mỗi lần thay lãnh đạo là một lần tổ chức rối loạn, lòng người chao đảo, thì cần nhìn lại cơ chế nào đang vận hành ở đây? Tại sao một tập thể không thể đứng vững trên những nguyên tắc đã có sẵn, mà phải chờ xem “ý mới” của người đứng đầu?.
Một tổ chức lành mạnh phải có giá trị ổn định, không bị xoay chuyển theo từng con người. Lãnh đạo có thể thay, người làm việc có thể đổi, nhưng nguyên tắc, chuẩn mực và văn hóa phải bền vững. Khi điều đó được thiết lập, người làm tốt sẽ không cần quan tâm ai làm sếp, mà chỉ cần làm đúng việc của mình.
Vì thế, thay vì trách nhân viên quan sát gió, sợ quyền lực mới, hãy hỏi xem: chúng ta đã tạo ra môi trường đủ công bằng và an toàn cho người làm đúng hay chưa?
Và với mỗi người làm công, nhân viên hay người làm quản lý, hãy tự hỏi mình: “Tôi sống theo giá trị hay theo thời thế? Người tử tế thì lúc nào cũng nên tử tế, chứ không chỉ tử tế với người đang có quyền?”
—————–
With Metta
TT

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *