Phạm Văn Trọng Tính

Dạo bước chốn nhân gian!

Khi đa dạng cũng tốt, mà tương đồng cũng hay?

Gần đây, tôi xem một phóng sự nói về việc sáp nhập tỉnh thành, một chủ trương lớn, được kỳ vọng sẽ tinh gọn bộ máy, phát triển vùng, và tối ưu hóa nguồn lực. Ở tầm vĩ mô, đó là điều đúng đắn, hợp lý và cũng được nhiều người dân ủng hộ.

Tôi cũng nghĩ như thế. Nhưng thú thật, với một người dân bình thường như tôi, chuyện sáp nhập hay chia tách tỉnh ban đầu nghe vẫn khá xa vời  vì nó chưa ảnh hưởng trực tiếp đến từng bữa ăn, từng nếp sinh hoạt hằng ngày.

Nhưng rồi, chính trong phóng sự ấy, tôi lại thấy có điều khiến mình phải dừng lại suy nghĩ. Không phải là nội dung sáp nhập, mà là cách người ta lý giải, biện luận cho việc đó.

Ví dụ, khi nói về việc tỉnh A sáp nhập với B và C, người dẫn chương trình và chuyên gia nhận định rằng “tỉnh mới sẽ có biển, có núi, có đồng bằng, có cao nguyên – tạo nên sự đa dạng địa hình, khí hậu và tiềm năng phát triển kết nối liên vùng.” Một sự kết hợp phong phú, như Việt Nam thu nhỏ.

Nhưng rồi chỉ một lúc sau, khi chuyển sang trường hợp tỉnh E và F sáp nhập, thì lại được khen ngợi vì… tương đồng. “Hai tỉnh đều có biển, đều là vùng ngư nghiệp, có chung văn hóa nghề cá – nên dễ đồng thuận, dễ liên kết.”

Lúc ấy, tôi không khỏi bật cười. Vậy rốt cuộc, cái gì mới là lợi thế?
Đa dạng thì khen là đầy đủ yếu tố, dễ phát triển tổng thể.
Tương đồng thì khen là thuận lợi kết nối, không xung đột bản sắc.

Phải chăng, bất kể điểm gì chỉ cần nói hay thì đều có thể thành ưu điểm?

Tôi không nghi ngờ chủ trương lớn. Nhưng tôi thấy tiếc cho cách truyền thông đôi khi quá linh hoạt trong lý luận – đến mức thiếu nhất quán và dễ gây hoài nghi. Người dân không cần những lời khen “gì cũng được”, mà cần được thuyết phục bằng những lý lẽ thật sự chắc chắn, minh bạch và nhất quán.

Sáp nhập tỉnh không chỉ là chuyện địa lý – mà còn là chuyện văn hóa, lịch sử, tình cảm và bản sắc từng vùng đất. Khi chúng ta ghép hai vùng lại, không chỉ là ghép đường biên mà còn là ghép ký ức, đời sống, tâm lý cộng đồng.

Chúng ta có quyền kỳ vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn sau sáp nhập. Nhưng để người dân đồng hành, điều cần hơn hết là sự chân thành trong cách nói, sự minh bạch trong lý do, và sự nhất quán trong tầm nhìn  như Đảng, Nhà nước đã đã nêu chứ không phải truyền thông nữa vời của một số nhà đài hoặc các nhận định của một số “chuyên gia” nói theo kiểu “nói sao cũng đúng”..
——–
With Metta
TT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *