Có những lúc ngồi yên, nhìn một câu chuyện trôi qua giữa người này với người khác chẳng dính gì đến ta nhưng vẫn có người chen vào, bàn ra tán vào, như thể họ là một phần quan trọng không thể thiếu.
Ta đã từng thấy, đã từng băn khoăn, và có lẽ cũng đã từng… giống họ.
Có người xen vào vì tò mò. Tâm trí họ như chiếc lá trong gió, luôn cần chuyện gì đó để bám víu, để khuấy động mặt hồ phẳng lặng bên trong. Sự im lặng khiến họ bất an, và chuyện của người khác trở thành trò tiêu khiển cho nỗi trống rỗng không tên.
Có người xen vào để khẳng định mình. Dù không phải là người trong cuộc, họ vẫn cần được thấy, được nghe, được nhắc tên. Họ nói, không hẳn vì quan tâm, mà vì sợ bị bỏ lại bên ngoài vòng tròn của câu chuyện. Cái tôi nhỏ bé trong họ sợ bị lãng quên.
Lại có người xen vào vì thiện ý, nhưng lại thiếu trí. Họ nghĩ mình giúp, nghĩ mình nên lên tiếng, nhưng không hiểu rằng có những thứ không cần lời khuyên, chỉ cần sự lặng thinh đủ tôn trọng.
Và cũng có những người xen vào vì thói quen. Như chiếc radio mở mãi không tắt. Họ đã quá quen với việc nói, đến mức quên mất rằng không phải chuyện nào cũng cần lời.
Ngồi yên, ta học được rằng: không phải chuyện gì nghe thấy cũng cần góp ý, không phải việc gì xảy ra cũng cần dính vào. Có những cuộc đời không phải sân khấu cho ta diễn, có những câu chuyện chỉ cần ta lặng nghe như một làn gió thoảng.
Sự trưởng thành trong tâm, đôi khi không nằm ở chỗ hiểu bao nhiêu, nói hay thế nào, mà là biết khi nào nên lặng im.
Và lặng im không phải là thờ ơ. Mà là một loại từ bi có hiểu biết, biết đâu là ranh giới giữa quan tâm và can thiệp, giữa đồng cảm và điều khiển.
Rồi sẽ đến lúc ta thôi cần chen vào chuyện người khác để thấy mình có giá trị. Ta đủ yên để thấy rằng:
Biết im lặng đúng lúc, cũng là một loại trí tuệ.
——–
With Metta
TT