Có những ngày tôi ngồi trong im lặng, nghe câu chuyện quen thuộc nơi công sở:
“Sếp ấy có làm gì đâu, chỉ biết phân công!”
Câu nói không lạ, nhưng vọng từ nhiều môi trường, nhiều sắc thái. Kẻ nói mang đầy khó chịu. Người nghe gật gù đồng tình.
Tôi nghe bằng tai của người từng làm, và nhìn bằng mắt của kẻ từng… không làm gì cả – để hiểu sâu hơn chuyện tưởng đơn giản.
Con người, vốn dĩ dễ cảm thấy mình đang chịu thiệt thòi khi phải động tay, còn người kia lại được phép ngồi chỉ trỏ.
Nhưng trong một guồng máy, ai cũng có vị trí.
Kẻ lau sàn, người vẽ bản đồ.
Kẻ chở gạch, người tính toán kết cấu.
Lãnh đạo không phải là người “không làm”, mà là người “làm việc vô hình”.
Họ có thể không bê từng viên gạch, nhưng họ đang đối diện với áp lực mà người khác không thấy: những cuộc họp gấp, những kế hoạch dài, những trách nhiệm nếu tất cả sai lệch một ly.
Vấn đề là: họ có đang thật sự làm việc vô hình hay chỉ trốn sau bóng trách nhiệm?
Đó mới là điều cần quan sát.
Nhưng cũng có những “người lãnh đạo” không bao giờ lắng nghe, không biết thấu cảm, không chịu cùng đi một đoạn.
Họ phân công như phát lệnh.
Và phàn nàn khi người khác vấp ngã.
Họ dùng quyền lực thay vì dùng trái tim.
Đó là nơi người ta mất dần niềm tin.
Phía bên dưới, những người phàn nàn nhiều, cũng chưa chắc đã nhìn thấy toàn cảnh.
Họ chỉ thấy phần việc của mình, không thấy những lớp tầng điều phối đằng sau.
Họ đau vì không được công nhận, nhưng lại quên đi rằng, chính mình cũng chưa bao giờ tìm hiểu thật lòng người kia đang gánh gì.
Và rồi ai cũng thấy mình là nạn nhân.
Nhà thiền, người ta dạy nhau nhìn sâu hơn lớp cảm xúc đầu tiên.
Phía sau cơn giận có thể là sự tổn thương.
Phía sau lời phân công có thể là gánh lo toàn cục.
Phía sau lời phàn nàn có thể là cảm giác bị bỏ rơi.
Chỉ khi nhìn vào tận gốc, ta mới hiểu, và thôi buông lời trách móc nhau.
Tôi không đứng về phía ai.
Tôi chỉ thấy một điều:
Khi người phân công biết cúi đầu, và người phàn nàn biết lắng lòng,
thì công việc không còn là gánh nặng, mà là con đường chung để cùng đi tới.———————-With MettaTT