Phạm Văn Trọng Tính

Dạo bước chốn nhân gian!

Lười với việc chung, khéo với việc riêng

Có một nghịch lý lặng lẽ mà ta dễ bắt gặp ở bất kỳ đâu.
Người ta có thể dành cả tiếng để chọn một bức ảnh đẹp, chỉnh lại vài dòng trạng thái, viết một lời mô tả cho thật chỉn chu. Nhưng khi đụng đến một công việc tập thể, một trách nhiệm không mang tên mình, sự nhiệt tình ấy bỗng biến mất. Thay vào đó là sự chậm trễ, thờ ơ, làm cho xong, làm như không liên quan.

Cùng một con người, nhưng có hai cách hành xử.
Khi làm cho bản thân, họ tỉ mỉ từng chút. Nhưng khi là việc chung, họ dễ dãi, qua loa. Như thể thế giới được chia làm hai: một bên là những điều đáng đầu tư, còn một bên chỉ là phần phụ không quan trọng.

Có người rất giỏi sắp xếp nhà cửa, lên lịch cá nhân gọn ghẽ, trang trí từng góc nhỏ thật đẹp. Nhưng cùng người đó, trong một cuộc họp nhóm, một buổi chuẩn bị chương trình, một buổi tổng kết công việc – họ lặng im, né tránh, hoặc góp cho có. Họ sống khéo, nhưng chỉ trong vùng nhỏ của riêng mình.

Có thể họ không xấu. Chỉ là họ chọn làm những gì có kết quả thấy ngay. Chọn nơi mình được ngợi khen. Chọn những việc có lợi cho hình ảnh, cho sự công nhận. Còn việc chung, tập thể, công sở, cộng đồng – là chỗ dễ mệt, dễ bị phán xét, dễ bị lãng quên.

Nhưng một xã hội không thể chỉ toàn người giỏi việc mình. Nó cần những người biết nhặt lại chiếc ly vỡ trên bàn họp. Cần ai đó sửa lại vài dòng văn bản không tròn. Cần người âm thầm làm cho phần việc tốt lên, dù chẳng ai gọi tên.

Lười với việc chung, là lúc cái tôi được đặt lên cao hơn cả.
Khéo với việc riêng, chưa hẳn là điều đáng tự hào.
Biết làm việc vì người khác, không vì tiếng khen – ấy mới là điều khó giữ, nhưng đáng quý.

Sự khéo léo thật sự không chỉ thể hiện ở căn phòng ta đang sống, mà còn ở cách ta đối đãi với những điều không thuộc về mình. Vì đôi khi, cách ta làm với việc không mang tên mình, lại nói rõ nhất con người thật.
—-
With Metta
TT

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *