Có những người đi qua đời nhau, để lại một câu nói đầy tự tin:
“Tôi là người trung thực. Tôi không bao giờ nói dối.”
Nghe vang vang, như thể chân lý vừa được nói ra bằng giọng chắc nịch của sự đúng đắn.
Nhưng rồi, lạ thay, chính họ lại là người ta không dám tin.
Không phải vì họ nói sai, mà bởi cách họ cố chứng minh mình đúng lại làm người khác thấy không thật.
Người thật sự chân thành thường không cần nói về mình.
Họ sống yên lặng, tử tế và kín đáo.
Lời họ nói ra không tạo ra nghi ngờ, không cần tô vẽ.
Họ không phải kiểu người nói tất cả, cũng không cần lúc nào cũng thẳng thắn đến mức làm người khác đau.
Họ không dùng danh nghĩa sự thật để làm cái cớ.
Họ biết khi nào nên im lặng, khi nào nên nhận lỗi, và khi nào nên rút lui khỏi sự tranh cãi.
Quan trọng nhất, họ không cần đóng vai người thật.
Có những người lại chọn sống bằng cách treo lên cổ một chiếc biển: “Tôi thật thà, tôi không dối trá.”
Nhưng đằng sau đó, là rất nhiều lớp phòng thủ.
Họ không nói sai, nhưng lại chọn cách kể không đủ.
Họ không nói dối, nhưng có thể nói một phần để người khác hiểu sai mà không cần sửa.
Họ không bẻ cong lời, nhưng họ chọn ánh sáng chỉ chiếu vào điều có lợi cho họ.
Đã từng có lúc ta tin họ. Tin vào ánh mắt sáng rõ, tin vào lời nói đầy chắc chắn.
Cho đến khi nhận ra, những điều họ không nói mới là điều quan trọng nhất.
Sự thật không nằm trong lời nói. Sự thật nằm ở khoảng lặng giữa các lời, ở những điều họ tránh né, ở sự thiếu nhất quán giữa việc làm và điều họ tự xưng.
Trung thực không phải là thứ tự khẳng định.
Trung thực là điều người khác cảm nhận được.
Không phải qua những lời hùng hồn, mà qua ánh nhìn, cách sống, và sự nhất quán thầm lặng.
Người thật không cần chứng minh mình thật.
Và khi ta gặp một người như thế, ta không cần hỏi: “Có đáng tin không?”
Vì tự thân sự hiện diện của họ, đã là một câu trả lời.
————
With Metta
TT