Phạm Văn Trọng Tính

Dạo bước chốn nhân gian!

Đi làm xa ….

Sau những đợt sáp nhập đơn vị, nhiều người bỗng thấy mình ở xa cơ quan hơn trước.
Quãng đường đi làm dài thêm vài chục cây số. Sáng phải dậy sớm hơn, chiều về muộn hơn. Có người chạy xe máy qua mấy chặng đường. Có người phải đổi vài lượt phương tiện mới tới được nơi làm việc. Và cũng có những người dậy từ tinh mơ để kịp chuyến xe buýt đưa đón. Họ tranh thủ chợp mắt đôi chút giữa chặng đường dài, rồi lại vội vàng bước vào một ngày làm việc mới.
Và dĩ nhiên, cũng có người bắt đầu than thở.

Than thở cũng dễ hiểu thôi. Cuộc sống vốn đã nhiều áp lực, giờ lại thêm chuyện đi lại mệt mỏi. Nhưng điều khiến tôi suy nghĩ không chỉ là chuyện xa gần, mà là cái cách nhiều người vẫn luôn tin rằng
“Tôi đi làm mỗi ngày, tôi có mặt đúng giờ, tôi làm công việc được giao – vậy là tôi đã đóng góp rất nhiều cho xã hội rồi.”

Nghe có vẻ quen thuộc.
Ở đâu đó trong guồng máy hành chính, có không ít người đang giữ suy nghĩ như vậy. Họ làm đúng nhiệm vụ, đủ thời gian, rồi mặc định xem mình là người cống hiến. Nhưng nếu công việc chỉ được làm cho xong, làm để có báo cáo, làm mà không tạo ra bất kỳ giá trị thật sự nào, thì liệu có còn gọi là đóng góp?

Làm công ăn lương không xấu. Ngược lại, đó là điều cần thiết cho sự vận hành của xã hội. Nhưng nếu chỉ dừng ở mức ấy, rồi mong được ưu tiên, được đãi ngộ đặc biệt chỉ vì mình đi làm xa hơn người khác, thì có lẽ chúng ta đang nhầm lẫn giữa trách nhiệm cơ bản và giá trị thật sự.

Bởi vì, đóng góp không nằm ở số giờ ngồi trong văn phòng, mà ở việc ta để lại điều gì sau mỗi ngày làm việc.
Đó có thể là một quy trình được rút ngắn.
Một người dân được hỗ trợ kịp thời.
Hay đơn giản là một nơi làm việc bớt đi vài cái chau mày, vì có ai đó luôn giữ cho mình tinh thần tử tế và tích cực.

Tôi không phủ nhận những vất vả sau sáp nhập. Nhưng trong sự thay đổi đó, cũng là lúc mỗi người nên tự soi lại mình.
Tôi đang đi làm, hay đang thực sự đóng góp?
Tôi đang bị đẩy đi xa, hay đang học cách trưởng thành hơn?

Và cuối cùng, xin nhắc khẽ với chính mình, và với những ai đang lặng lẽ trên hành trình công sở
Chúng ta vẫn may mắn hơn nhiều người
Vì còn việc để làm. Còn lương để sống. Còn nơi để mình chứng tỏ được năng lực.

Thay vì than vãn, hãy bước tiếp
Bằng sự lặng lẽ, nhưng chân thành.
————–
With Metta
TT

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *