Có những người bước chân vào một cơ quan, một công ty, một thể chế đã định hình sẵn. Họ đi theo quy trình, hưởng lương tháng đều đặn, làm tròn vai như bao người khác (có khi cũng chưa thật tròn). Nhưng rồi thời gian qua đi, chức vụ cao hơn, vai trò lớn hơn, họ bắt đầu tin rằng: “Nơi này là do tôi gây dựng. Thành tựu này là công của tôi.”
Người ta dễ quên mình chỉ là người đi tiếp trên con đường đã mở, hưởng bóng mát từ những gốc cây người khác từng trồng. Sự lãng quên ấy không phải là trí nhớ yếu, mà là bản ngã lớn, càng leo cao càng muốn gắn tên mình vào mọi thứ, từ một sáng kiến nhỏ đến cả một bộ máy vận hành.
Tệ hơn nữa, có người tự cho mình là “tiếng nói đại diện cho nhân dân”, nhân danh tập thể để ban phát ý kiến, phủ định người khác. Càng nói thay cho người khác, họ càng bịt miệng số đông bằng danh nghĩa thiểu số. Cái gọi là “đại diện” nếu không gắn với sự khiêm tốn và minh bạch, rất dễ trở thành độc quyền phát ngôn.
Nếu thật sự có năng lực, có trách nhiệm, thay vì nói thay hay nhận công, hãy xây một cái gì đó từ đầu, dựng một cơ sở, tạo một công việc, làm ra một sản phẩm. Hãy để hành động trả lời thay danh xưng.
Trong một xã hội đang quá nhiều danh hiệu và vai trò, có lẽ điều cần nhất là trở về làm người bình thường, nhưng làm việc một cách tử tế. Không lạm danh. Không chiếm công. Không quên mình đang thừa hưởng.
———–
With Metta
TT