Con người không sống một mình. Từ khi mở mắt chào đời, ta đã nằm trong vô vàn mối quan hệ. Ta học cách mỉm cười vì thấy người khác cười, học cách buồn vì từng bị lạnh nhạt. Tâm hồn ta, như một mặt hồ, luôn dậy sóng bởi những gì tiếp xúc mỗi ngày: ánh mắt, lời nói, cả những im lặng rất sâu.
Có câu: gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Đó không chỉ là lời khuyên chọn bạn mà còn là sự thật giản dị: ai sống giữa điều tiêu cực lâu ngày, tâm sẽ dần nặng nề; ai gần gũi điều thiện lành, tự nhiên trong lòng cũng sáng hơn. Tâm vốn không cố định. Nó thay đổi từng khoảnh khắc, theo điều mình nghĩ, điều mình thấy, điều mình tiếp xúc. Và dần dần, những ảnh hưởng nhỏ ấy trở thành một phần tính cách.
Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng cho ta chọn môi trường lý tưởng. Có khi ta buộc phải ở một nơi ngột ngạt, sống giữa những điều trái ý, hoặc làm việc với người không cùng chí hướng. Lúc ấy, câu ở bầu thì tròn, ở ống thì dài như một cách nhắc khéo: hãy biết thích nghi. Mềm mại để không gãy. Biến đổi mà không đánh mất phần trong sáng bên trong. Không phải nhắm mắt làm theo, mà là biết mình đang ở đâu và giữ lại phần cốt lõi.
Người sống tỉnh thức sẽ không chỉ hỏi: “Tôi đang chịu ảnh hưởng gì?”, mà còn tự vấn: “Tôi đang nuôi lớn điều gì trong lòng mình?”. Tâm giống như đất. Gieo hạt nào, sẽ mọc cây nấy. Nếu để cho sân hận hay nghi kỵ được tưới tắm mỗi ngày, thì sớm muộn cũng thành bụi rậm. Nhưng nếu mỗi ngày biết trồng vào một chút từ bi, một ít lặng yên, rồi lắng nghe chính mình, thì đất đó dẫu khô cằn cũng sẽ hồi sinh.
Giữa đời sống nhiều mực, không phải ai cũng tránh được vết đen. Nhưng vẫn có người giữ được ánh sáng trong lòng, không vì hoàn cảnh mà u tối theo. Vẫn tròn ở bầu, dài trong ống, mà bên trong không biến dạng.
Sự tự do lớn nhất không nằm ở việc được chọn chỗ đứng, mà ở chỗ biết giữ vững tâm khi đứng giữa những điều luôn đổi thay.
———
With Metta
TT