Trong một tập thể, điều quý giá nhất không phải là tiền bạc, cũng chẳng phải lời khen – mà là niềm tin lặng lẽ giữa người với người.
Có những người giữ lại một chút phần quà, chia không đều khoản hỗ trợ, hoặc làm hồ sơ sai lệch để nhận phần mình nhiều hơn. Họ tưởng rằng tinh vi lắm, người khác không hay biết gì. Nhưng thật ra, người ta biết hết. Chỉ là, không ai lên tiếng. Vì nể nang. Vì mệt mỏi. Vì nghĩ có nói cũng chẳng đổi được gì.
Thế rồi, niềm tin sứt mẻ từng chút một. Không phải vì mất gì to tát, mà vì trong lòng ai cũng thấy không còn muốn gắn bó. Làm chung một việc, mà mỗi người một tâm thế. Người góp sức thật thà, người thì âm thầm toan tính. Khi đó, dù tập thể có vẻ yên ổn, nhưng đã có khoảng cách lặng lẽ hình thành, lạnh dần theo năm tháng.
Lòng tin không cần tuyên bố, mà hiện ra trong cách ta chia đều, nói thật, và sống tử tế với người bên cạnh. Còn những điều như tiền, thành tích, hay danh nghĩa – chỉ là thứ đi qua.
Giữ lại điều không thuộc về mình, có thể giúp ta hơn người khác một bữa. Nhưng rồi, ta sẽ thua chính mình trong những ngày dài sau đó. Còn sống chân thành, ngay cả khi không ai khen, vẫn là điều giúp lòng mình thanh thản và được người khác nhớ đến bằng sự tôn trọng âm thầm.
——
With Metta
TT