Phạm Văn Trọng Tính

Dạo bước chốn nhân gian!

Chuyện về tên

Họ ngồi lại với nhau, quanh một chiếc bàn gỗ cũ, giữa buổi chiều nhiều gió.
Một người mở lời: “Tên của tổ chức phải nói rõ ta làm gì, phục vụ ai?. Người ta nhìn vào là hiểu, không phải đoán.”
Người kia chậm rãi lật cuốn sổ tay: “Nhưng nếu tên chỉ là một lời giới thiệu, chẳng phải nó quá mỏng cho một hành trình dài ?”

Câu nói ấy làm căn phòng lặng đi một nhịp. Có ai đó mỉm cười, như chạm đến một điều đã từng nghĩ mà chưa từng nói ra.

Một cái tên, là tiếng đầu tiên mà một đứa trẻ nghe khi ai đó gọi. Là điều đầu tiên người lạ nhớ về mình. Là thứ có thể nằm im trên giấy tờ, nhưng vang vọng trong tâm trí người khác rất lâu sau đó.

Người thứ ba, vốn ít nói, đặt ly trà xuống, chậm rãi: “Tôi nghĩ tên là một hạt giống. Có hạt mọc nhanh, tỏa bóng sớm. Có hạt cần thời gian nằm trong đất. Quan trọng là nó mang gì trong mình, không phải nó được viết thế nào cho dễ hiểu.”

Và thế là họ bắt đầu tranh luận, mà cũng không hẳn là tranh luận. Mỗi người góp một lát cắt của suy nghĩ mình, …. Người nói về sự rõ ràng. Người nhắc đến sự gợi mở. Người muốn tên phải là công cụ. Người lại muốn đó là biểu tượng.

Cuối cùng, không ai thuyết phục ai. Nhưng hình như, trong khoảng lặng sau cùng, ai cũng thấy trong lời người kia một phần cái mà mình đã quên.
Rằng có tên được sinh ra để bước vào thị trường. Và có tên, chỉ cần được một người nhớ mãi là đủ.

Chiều buông chậm. Họ chưa chọn được tên.
Nhưng hình như, họ đã bắt đầu đặt lại câu hỏi: “Ta đang gọi tên điều gì trong chính mình?”

———–
With Metta
TT

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *