Phạm Văn Trọng Tính

Dạo bước chốn nhân gian!

Lỗi của não – lỗi của ta

Con người ta khổ phần nhiều không phải vì điều xảy ra, mà vì cách tâm họ phản ứng với điều xảy ra. Cùng một tình huống, người này nổi giận, người kia bình thản. Cùng một lời nói, có người tổn thương suốt tháng, có người chỉ mỉm cười rồi quên. Vậy thì điều quyết định không nằm ở sự việc, mà nằm ở thói quen của tâm.

Tâm không phải sinh ra đã như vậy. Nó được tạo thành từ từng trải nghiệm nhỏ, từng lời dạy trong gia đình, từng cái nhìn của thầy cô, từng hình ảnh lặp lại trong xã hội. Dần dần, một đứa trẻ học được rằng mình chỉ có giá trị khi đạt điểm cao. Rằng nếu mình yếu đuối, người ta sẽ coi thường. Rằng cần phải hơn người khác để được công nhận. Và như thế, một chương trình vận hành bắt đầu được viết vào trong não mà không ai hay biết.

Chúng ta lớn lên trong một môi trường mà sự so sánh là thước đo. Từ lớp một đã bị hỏi: sao không được như bạn kia. Từ nhỏ đã học cách làm hài lòng người lớn để được khen, được yêu thương có điều kiện. Từ lâu đã bị nhồi vào đầu rằng: thành công là phải hơn người, phải kiếm tiền, phải nổi bật. Và nếu ta không đạt được điều đó, thì nghĩa là mình thất bại. Khi những niềm tin đó ăn sâu vào tiềm thức, não bắt đầu phản ứng theo một cách rất cũ: sợ bị đánh giá, sợ bị bỏ lại, sợ không đủ tốt.

Mỗi người đều có một tập hợp thói quen tâm lý lặp đi lặp lại. Có người luôn nghĩ quá nhiều, luôn phân tích, lo lắng. Có người luôn cố kiểm soát mọi thứ vì sợ mất. Có người thì dễ sân, dễ phản ứng mạnh, rồi sau đó lại thấy hối hận. Họ không muốn như vậy, nhưng họ vẫn như vậy. Không phải vì họ xấu, mà vì họ không thấy. Họ sống trong vòng xoay của cảm xúc và suy nghĩ mà không bao giờ dừng lại để quan sát chính chúng.

Chúng ta đã quen sống trong đầu quá lâu. Quen phản ứng hơn là cảm nhận. Quen lý trí hóa hơn là hiện diện. Thậm chí, khi khổ, ta lại đổ lỗi cho bản thân, cho người khác, cho hoàn cảnh. Hiếm ai tự hỏi: mình có đang lặp lại một thói quen không lành mạnh hay không? Mình có đang tin vào một điều không đúng về bản thân? Có lẽ nào mình đã bị dẫn dắt bởi một loại học sai, một môi trường không có sự hiểu?

Và rồi, từ bao giờ, người ta sống mà không biết mình đang sống theo lập trình. Một lập trình có tên là kỳ vọng. Một lập trình có tên là sợ hãi. Một lập trình có tên là “tôi phải trở thành ai đó” thì mới xứng đáng được yêu. Thế là mỗi lần thất bại, họ đổ lỗi. Mỗi lần tổn thương, họ khép lại. Mỗi lần bị hiểu lầm, họ xây tường. Nhưng họ không biết rằng: chính cách họ phản ứng đã được học từ trước. Không ai dạy họ cách quay vào trong, để thấy sự vận hành của tâm.

Chúng ta không sai. Chỉ là ta chưa từng được chỉ cho thấy. Rằng mình không phải là suy nghĩ của mình. Rằng cảm xúc chỉ là khách đến rồi đi. Rằng tổn thương là điều cần được lắng nghe chứ không phải bị đẩy đi. Rằng mình không cần phải mạnh mẽ suốt đời. Không cần giỏi hơn ai để thấy mình có giá trị. Không cần chạy mãi trong cuộc đua vô hình ấy.

Khi ta dừng lại, khi ta bắt đầu thấy tâm mình đang làm gì, khi ta buông một ý nghĩ thay vì tin nó là sự thật, thì một cánh cửa nhỏ mở ra. Cửa của hiểu biết. Cửa của chữa lành. Không phải bằng nỗ lực ép mình thay đổi, mà bằng sự hiện diện dịu dàng với chính mình. Rằng ta không còn bị lập trình nữa. Rằng ta đang sống, chứ không chỉ phản ứng.

Sự tự do bắt đầu từ một khoảnh khắc rất nhỏ: khi ta thôi chạy theo những gì não quen làm, và bắt đầu lắng nghe điều gì thật sự đang diễn ra bên trong. Không phán xét. Không đòi hỏi. Chỉ thấy. Và mỉm cười.

With Metta
TT

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *