Tham lam không phải lúc nào cũng thể hiện qua hành động lớn lao.
Nó len lỏi trong từng suy nghĩ, từng toan tính nhỏ bé của con người.
Lòng tham khiến người ta muốn nhiều hơn, dù đã đủ đầy, và không dễ dàng buông bỏ những điều không thuộc về mình.
Giả dối cũng vậy, không chỉ là lời nói xuyên tạc, mà còn là sự che giấu, là mặt nạ được đeo lên mỗi ngày.
Giả dối với người khác, với tập thể, nhưng đôi khi cũng là giả dối với chính bản thân mình.
Đó là cách để bảo vệ cái tôi, để tránh bị tổn thương, hoặc để giữ lấy quyền lợi tạm bợ.
Sự tham lam và giả dối thường song hành, cùng nhau xây dựng một tường thành vô hình.
Tường thành ấy ngăn cách con người với sự thật, với lòng tin và với chính mình.
Khi lòng tham lấn át, sự giả dối trở nên dễ dàng, như một công cụ để che chắn.
Nhưng tường thành ấy không bền lâu.
Một ngày nào đó, sự thật sẽ xuyên qua những lớp mặt nạ và những toan tính.
Lòng tham không thể thỏa mãn mãi mãi, sự giả dối không thể che giấu vĩnh viễn.
Người tỉnh thức hiểu rằng, chỉ khi biết buông bỏ tham lam và đối diện với sự thật, lòng người mới được giải thoát.
Giải thoát không phải để mất đi gì, mà là để tìm lại bản chất chân thật và thanh thản bên trong.
—–
With Metta
TT