Phạm Văn Trọng Tính

Dạo bước chốn nhân gian!

Khi còn mắc vào khen chê

Một lời khen có thể làm người ta vui cả ngày. Một lời chê có thể khiến người ta mất ngủ cả đêm. Dù nói rằng không quan tâm, lòng vẫn xao động khi nghe người khác bàn về mình.

Có người sống cả đời chỉ để được khen. Cố làm cho đúng, cố nói cho hay, cố sống sao cho vừa lòng hết thảy. Nhưng càng cố thì càng mệt. Khen là gió thoảng, chê cũng là gió thoảng, mà cứ mãi chạy theo thì chỉ có trôi dạt.

Có người vì sợ bị chê mà không dám sống thật. Che đậy, uốn mình, gắng trở thành một hình ảnh dễ được ưa. Nhưng sự dễ thương vay mượn ấy không nuôi được bình yên lâu dài. Mỗi cái nhìn nghi ngờ, mỗi câu nói giễu cợt là một vết cắt vào lòng tự ái đã được nuông chiều quá mức.

Cũng có người thích chê người khác để thấy mình cao. Lấy sự bắt lỗi làm trò giải trí. Lấy sự thông minh làm cái cớ để phán xét. Nhưng khen chê người khác nhiều quá, lâu ngày lại quên mất đường về bên trong.

Ai còn vui buồn vì khen chê thì vẫn còn đang bị dắt mũi bởi cái tôi mong manh. Vui vì được khen là đang nương tựa vào bên ngoài. Buồn vì bị chê là đang đặt danh giá của mình trong tay người khác.

Có khi khen là lời khách sáo. Có khi chê lại là cách thức tỉnh. Người trí không dính vào cả hai. Nghe mà không giữ. Biết mà không chấp. Khen cũng chỉ là gió. Chê cũng chỉ là mây. Gió thổi qua, mây bay qua. Bầu trời vẫn là bầu trời.

Chỉ cần tự hỏi: hôm nay mình có sống thật không? Có hành xử bằng lòng thiện không? Có buông được một điều không cần giữ nữa không? Nếu có, thì khen hay chê, đâu còn quan trọng.

Khi không còn tìm cách được khen, cũng không còn sợ bị chê, lòng tự nhiên nhẹ. Nhẹ như cánh lá rơi, không buồn vì người chê nó héo, cũng không vui khi ai đó gọi nó là thơ.

———–
With Metta
TT

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *