Có những cảm xúc đến rất nhanh, tưởng thật mà không phải thật. Như sóng gió bất ngờ giữa trời lặng. Mới phút trước còn cười, phút sau đã thấy lòng chùng xuống. Một lời ai đó nói không đúng ý, một ánh mắt lơ đãng, một dòng tin nhắn bỏ lửng… tất cả đủ để dựng dậy cả một vở kịch buồn trong đầu.
Nhưng rồi có khi chỉ một cái gật đầu, một cái chạm nhẹ, cũng đủ để những giận hờn tan biến. Cái tưởng là sâu, hóa ra chỉ là thoáng. Cái tưởng là mãi mãi, hóa ra chỉ là bóng qua mặt nước.
Cảm xúc vốn không cố định. Nó lên rồi xuống. Nó sinh rồi diệt. Nó bị thổi phồng bởi trí tưởng tượng, bởi ký ức chưa lành, bởi những câu chuyện tự mình dệt nên. Có người giận một ngày không phải vì chuyện lớn, mà vì bản thân đã yếu lòng từ trước. Có người tủi thân vì một lời vô tâm, nhưng sâu xa là vì đã từng bị bỏ rơi đâu đó rất xa.
Khi không thấy được gốc rễ, người ta dễ tin rằng cảm xúc mình đang có là sự thật. Rồi vì cái cảm xúc đó, họ nói ra những lời làm đau người khác, hoặc tự làm đau mình. Sau đó lại hối hận. Rồi lặp lại.
Cảm xúc không sai. Nhưng tin hoàn toàn vào nó, bám chặt vào nó, phản ứng ngay lập tức theo nó — thì sai.
Có khi chỉ cần ngồi yên lại, không chạy theo cái buồn vừa nổi lên. Không lập tức phản bác cái khó chịu trong lòng. Không vội trả lời tin nhắn nào. Không cần phải biết “tại sao mình buồn”, chỉ cần nhận ra: Đây là một cơn sóng đang đi qua. Không phải là mình. Không phải sự thật.
Khi nhìn thấy được cảm xúc như nó là, thì không còn bị nó dắt đi.
Giận mà biết mình đang giận, đã là một chút sáng. Buồn mà biết buồn này có thể không thật, đã là một bước ra khỏi mê.
Không cần trốn cảm xúc. Cũng không cần tin trọn vẹn vào nó. Chỉ cần ngồi lại, thở ra, và thấy rõ — nó đến, rồi nó sẽ đi. Như mây.