Phạm Văn Trọng Tính

Dạo bước chốn nhân gian!

Biết khẽ cúi xuống

Không phải ai cũng học được cách cảm ơn sớm. Khi còn trẻ, người ta nghĩ mọi thứ mình có là hiển nhiên. Bữa cơm đầy đủ. Người nhà còn đủ mặt. Đôi chân còn khỏe. Mắt còn sáng. Thời gian còn dài. Và người thương thì vẫn còn ở đó, chưa nói lời từ giã.

Chỉ đến khi một điều gì đó biến mất, lòng mới khẽ chùng xuống. Mới biết, có những thứ không thể xin lại lần hai.

Lòng biết ơn không nhất thiết phải nói ra thành lời. Nó là một cái cúi đầu lặng lẽ trước từng khoảnh khắc bình thường. Là khi ta ngồi ăn và nhớ đến bàn tay ai đó đã nấu. Là khi đi dưới nắng mà nhận ra mình còn có thể đi. Là lúc nghe một lời trách mà không giận, vì biết người còn trách là còn thương.

Cảm ơn không chỉ là lời với người. Cảm ơn là cả một thái độ sống. Là khi ta không còn đòi hỏi cuộc đời phải theo ý mình. Là khi thấy sự thất vọng cũng đáng để học, thấy những lần vấp cũng là bài giảng thầm lặng. Là khi không còn xem mình là trung tâm để trách móc nữa.

Có những ngày buồn, ta vẫn có thể cảm ơn. Vì mình đang buồn mà không phải đang tê liệt. Vì nước mắt còn rơi được là lòng còn biết rung. Vì sau tất cả, mình vẫn đang đi, vẫn đang sống, vẫn đang học từng chút một cách để sống nhẹ nhàng hơn với cuộc đời này.

Và như thế, cảm ơn — không còn là một hành động, mà là nơi lòng khẽ cúi xuống, chạm được vào sự thật:
Không có gì là của mình mãi mãi. Và vì thế, tất cả đều đáng trân trọng.
——–
With Metta
TT

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *