Phạm Văn Trọng Tính

Dạo bước chốn nhân gian!

Mẹ ở quê lên thăm.

Mấy bữa trước, mẹ ở quê lên thăm.
Lâu lắm rồi tôi không về. Không phải vì bận gì to tát, chỉ là cuốn theo ngày nối ngày, rồi tự nhủ: “Để khi nào rảnh rồi về.” Rảnh thì cũng có, nhưng cái khoảng lặng cần để nhớ đường về – tôi thường không để dành.
Dù mỗi ngày vẫn gọi điện hỏi thăm, nhưng tôi vốn là đứa không nói nhiều, từ nhỏ đã vậy. Có chuyện gì cũng thường giữ lại một phần. Không hẳn là giấu, chỉ là… không biết chia sẻ sao cho vừa. Cũng không muốn người thân phải lo, nhất là mẹ. Những ngày chông chênh, những lúc vấp ngã, tôi nuốt gọn. Trong điện thoại, tôi chỉ hỏi mẹ hôm nay khỏe không, ăn cơm món gì, ngủ có ngon không. Cũng có cười, có kể chuyện, nhưng chưa bao giờ kể hết.
Tôi không ăn thịt cá, nhưng mẹ vẫn chuẩn bị cả túi đồ mang lên, kèm theo cả thùng tôm thẻ. Bữa trước gọi điện, mẹ nói:
-Mang ít đồ cho mấy đứa ở chung, tụi nó có cái mà ăn, hoặc con mang cho anh em bạn bè.
Nghe mẹ nói nhẹ tênh vậy thôi, nhưng tôi biết mẹ đã chuẩn bị từng chút một chắc từ mấy hôm trước, mỗi bữa lại bỏ vào giỏ một ít.
Mẹ ở chơi được hai hôm. Tôi chở mẹ đi lòng vòng chỗ làm. Mẹ ăn cơm cùng mấy anh em, có cả một người anh đồng nghiệp đang bệnh tai biến, sống chung và cùng làm với tôi. Trong bữa ăn, tôi thấy mẹ lặng lẽ gắp từng con tép, từng miếng rau để vào chén anh ấy. Không lời, không biểu cảm gì đặc biệt, nhưng cái cách mẹ để ý, chăm chút… tôi hiểu – đó là thứ quan tâm rất sâu, rất tự nhiên, không cần phải gọi tên.
Lúc sắp về, mẹ hỏi nhỏ:
– Chắc con với thằng Tình lo cho anh bạn này phải không?
Tôi cười, gật đầu:
– Phần lớn là vậy.
Mẹ không hỏi thêm, chỉ gật gù, rồi nói nhẹ:
– Thì ráng giúp nó. Miễn sao nó khỏe, lo được thân, làm đủ ăn là quý rồi.
Tôi im. Không cần nói gì thêm. Trong ánh mắt mẹ, tôi thấy một sự đồng tình, và cả một niềm tin lặng lẽ. Mẹ không cần giảng đạo, không dạy tôi phải sống sao cho đúng. Mẹ không phải kiểu người “Phật Phật, Ma Ma” như tôi, lúc trầm lúc nổi, tưởng mình thấy đạo rồi lại rối rắm trong đầu. Nhưng mẹ đã sống nhiều, trải nhiều, và có một cái nhìn người rất hay. Không định kiến, không phán xét, nhưng thấy… như thể đã thấy rồi.
Tôi nhớ hồi đại học có một thằng bạn thân, tôi từng rủ về quê chơi. Mẹ đón tiếp vui vẻ, không dè chừng. Nhưng sau đó, mẹ chỉ dặn nhẹ:
– Bạn thì cứ chơi, thân thì cứ thân, chia sẻ giúp đỡ thì cứ làm. Nhưng đừng hùn hạp mần ăn chung.
Không nói bạn xấu, cũng chẳng bảo tốt. Chỉ một câu đơn giản vậy thôi.
Vài năm sau… mọi chuyện đúng như mẹ đoán. Tôi cũng từng là nạn nhân của người bạn đó, nhưng không sao. Cũng là một bài học, giúp tôi tỉnh ra nhiều thứ.
Tôi nghĩ, chắc mình cũng học được ở mẹ phần nào cái tính đó. Sống không quá cầu kỳ, không quá sân si, nhưng đủ để biết nhìn người, nhìn đời. Nhiều khi bản thân chẳng có gì nhiều, vậy mà vẫn ráng lo cho người này người kia, cho con cháu đủ đầy, còn thân mình… cứ để đó.
Mẹ về rồi.
Nhưng hình như tôi vừa được về quê, mà không cần đi đâu cả.
Vì mẹ mang theo cả một vùng quê
——
With Metta
TT

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *