Có những điều ta nghĩ mình đã biết. Chỉ vì từng nghe qua. Từng đọc đâu đó. Từng có ai nói lại.
Người ta thường dễ gật đầu “biết rồi”, như một phản xạ. Như thể việc từng nghe tên một con đường cũng có nghĩa là đã từng đi qua nó. Nhưng thực ra, biết tên không có nghĩa là hiểu nỗi lặng lẽ của con đường vào một buổi chiều nhiều gió.
Tôi từng gặp không ít người – có cả những người từng làm quản lý, lẫn những người trẻ mới lớn – khi được góp ý hoặc chia sẻ điều gì đó, họ thường đáp nhanh gọn: biết rồi. Nhưng điều kỳ lạ là những gì họ nói là biết ấy, lại không hiện diện trong hành động, trong thói quen, trong cách họ sống mỗi ngày. Họ biết, nhưng không nhớ. Biết, nhưng không làm. Biết, nhưng vẫn lặp lại những lỗi cũ.
Có lẽ, vì con người thường dễ nhầm giữa việc nghe qua và việc thực sự thấu hiểu. Nhầm giữa việc có thông tin và có trải nghiệm. Nhầm giữa việc hiểu bằng trí óc và hiểu bằng cuộc sống.
Cũng có người đọc nhiều, học nhiều, lý luận sắc sảo. Nhưng khi có chuyện xảy đến, vẫn rối bời, giận dỗi, trách móc. Cái biết ấy giống như ánh đèn sáng trong sách, nhưng lại tắt ngấm trong những khoảnh khắc thật sự cần ánh sáng.
Biết mà không biến thành sống, thì cái biết ấy mong manh lắm.
Người ta dễ tự hào về kiến thức mình có, về những điều mình đã từng nghe qua. Nhưng rồi quên mất rằng, điều gì chưa chạm tới trong cách mình hành xử, trong phản ứng khi bị tổn thương, trong im lặng khi người khác sai, thì điều đó vẫn còn xa lạ.
Có một thứ biết không cần phải nói ra. Không cần chứng minh. Không cần lặp lại. Nó âm thầm thấm vào cách ta sống, cách ta nghe một lời nói nhẹ, cách ta điềm tĩnh khi mọi người nổi sóng.
Vì thế, mỗi khi nghe ai đó nói “biết rồi”, tôi không vội tin. Và cả chính mình nữa, khi thốt ra hai chữ ấy, tôi cũng học cách ngừng lại một chút. Để hỏi mình: mình đã sống đúng với điều mình tưởng là biết chưa?
———-
with Metta
TT