Phạm Văn Trọng Tính

Dạo bước chốn nhân gian!

Phe cánh và sự giả dối

Trong bất kỳ tổ chức nào, khi lợi ích riêng trở thành kim chỉ nam, thì những mầm mống phe cánh cũng bắt đầu bén rễ. Người ta không còn làm việc vì giá trị chung, mà vì chỗ đứng của nhóm mình; không còn cống hiến bằng năng lực, mà bằng những cái bắt tay ngầm, những nụ cười có chủ đích. Cái gọi là “tập thể” dần biến thành một sân khấu giả tạo, nơi mỗi người chọn vai diễn khôn khéo để tồn tại.

Phe cánh tạo nên ảo giác về sự đoàn kết. Họ bảo vệ nhau, tung hô nhau, giả vờ chân thành với nhau. Nhưng đằng sau những ánh mắt và lời nói ấy lại là sự toan tính, là ranh giới mong manh giữa “đồng minh hôm nay” và “đối thủ ngày mai”. Khi quyền lợi đổi thay, tình nghĩa cũng tan rã, để lại những khoảng trống trơ trọi, phơi bày bản chất giả dối.

Sự nguy hiểm nằm ở chỗ, giả dối ấy không chỉ bào mòn nội bộ mà còn đầu độc những người thực tâm. Người muốn làm việc nghiêm túc bị lấn át; kẻ nói thẳng dễ thành cái gai trong mắt; còn những kẻ biết nịnh bợ, biết nhập phe thì lại được thăng tiến. Cái ác không hẳn nằm ở sự tàn nhẫn, mà ở việc biến giả dối thành chuẩn mực. Khi sự thật không còn chỗ đứng, thì lẽ công bằng cũng bị chôn vùi.

Một tổ chức như thế có thể phình to, có thể vang dội, nhưng bên trong rỗng ruột. Nó giống như căn nhà được trát vữa bóng loáng bên ngoài, nhưng gỗ bên trong đã mối mọt. Chỉ cần một cơn gió lớn, tất cả sẽ đổ sụp, và chẳng ai còn nhớ những lời tung hô năm nào.

Điều còn sót lại, chỉ là sự thất vọng. Thất vọng vì những con người từng có thể chọn sống tử tế, nhưng lại chọn phe cánh. Thất vọng vì cái tâm vốn có thể sáng trong, nhưng lại bị nhuộm màu giả dối.

Cuối cùng, tổ chức không chỉ thua thiệt ở hiệu quả, mà thua ngay ở tinh thần. Bởi không kẻ nào có thể dựng xây bền vững trên nền móng của sự gian trá.
———-
With Metta
TT

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *