Phạm Văn Trọng Tính

Dạo bước chốn nhân gian!

Mưu kế và sự chân thực

Ai cũng nghĩ mình thông minh, ai cũng tin rằng mình giỏi xoay chuyển thế cờ. Người ta thường ưa thích cái gọi là tương kế tựu kế – mượn mưu của người mà xoay thành lợi thế của mình. Nghe thì khôn ngoan, nhưng nhiều khi lại hóa ra gậy ông đập lưng ông.

Trong Tam Quốc, bao lần mưu kế tưởng chừng thiên tài lại trở thành vết thương chí mạng. Chu Du ghen tài, hết lần này đến lần khác bày kế hãm hại Gia Cát Lượng, rốt cuộc chính mình tức giận mà lâm bệnh qua đời. Mã Tốc giữ Nhai Đình, bỏ lời dặn của Khổng Minh, tưởng chiếm núi cao là vững, ai ngờ bị cắt mất đường nước, khiến quân Thục thảm bại. Tào Tháo dấy trăm vạn quân, tưởng hỏa công Xích Bích sẽ quét sạch thiên hạ, cuối cùng lại vì gió đông mà mất hết cơ nghiệp. Đông Ngô gả Tôn Thượng Hương, định dùng “mỹ nhân kế” để giam chân Lưu Bị, nào ngờ lại giúp đối phương danh chính ngôn thuận, thế lực càng thêm mạnh. Thậm chí khổ nhục kế của Hoàng Cái, một lần làm nên đại nghiệp, nhưng thử lại lần thứ hai thì chỉ khiến Tào Tháo cảnh giác, mất hết hiệu quả.

Những thất bại ấy cho ta thấy: mưu kế, nếu dùng cho lòng riêng, cho hiềm khích cá nhân, chỉ đem lại trái đắng. Kế sách vốn không sai, nhưng cái tâm đặt vào mới là gốc rễ. Nếu vì quốc gia, vì dân, mưu có thể thành đại kế. Nếu chỉ vì cá nhân, mưu sẽ biến thành xiềng xích buộc chính mình.

Trong đời thường cũng vậy. Đem mưu mẹo ra ứng xử với nhau, trước sau gì cũng mất niềm tin. Chỉ có sống thực, chia sẻ thật, mới giữ được lòng người. Mưu kế của kẻ đại trí không phải để khoe sự sắc bén, mà để dựng nghĩa lớn, để giữ vững cái chung.

Cho nên, đừng quá mải mê toan tính. Đôi khi, một tấm lòng chân thành lại hơn ngàn vạn mưu sâu.
—-
With Metta
TT

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *