Phạm Văn Trọng Tính

Dạo bước chốn nhân gian!

Đừng bước qua ranh giới mong manh

Có những giới hạn ta thường vô tình bước qua, chỉ vì quên rằng ai cũng có một khoảng trời riêng. Hỏi chuyện riêng tư khi người khác chưa muốn sẻ chia, chẳng phải là quan tâm, mà đôi khi lại là sự xâm phạm. Tự ý đến nhà, tưởng là thân thiết, nhưng đôi khi lại thành thiếu tế nhị.

Thời gian của mỗi người vốn quý như hơi thở, vậy nên đừng làm gián đoạn những khoảnh khắc họ cần tập trung hay nghỉ ngơi. Một tin nhắn, một cuộc gọi ngoài giờ -nếu chưa được xin phép – có thể trở thành gánh nặng vô hình. Và lời nói, hình ảnh, câu chuyện riêng tư… một khi đã buông ra ngoài, không còn thuộc về người sở hữu nữa.

Trong công việc, sự tinh tế càng nằm ở cách trao đổi. Hãy đi thẳng vào vấn đề, cùng nhau giải quyết cho rõ ràng và dứt khoát. Đừng chuyện nọ xọ chuyện kia, cũng đừng kéo dài câu chuyện ngoài lề khiến người khác mệt mỏi. Sự rõ ràng trong công việc chính là tôn trọng thời gian và tâm sức của nhau.

Giữ ranh giới không phải để xa cách, mà để sự gần gũi trở nên tinh tế và trọn vẹn hơn. Tôn trọng không gian, vật dụng, những giới hạn mà người khác đặt ra – cũng chính là tôn trọng phẩm hạnh của chính mình. Văn minh không nằm ở cách ta bước tới thật gần, mà ở chỗ biết dừng lại đúng lúc, để tình cảm và công việc còn nguyên vẹn sự trong lành.
———–
With Metta
TT

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *