Làm thầy không phải là ngồi ở ghế cao để người khác ngước nhìn, cũng chẳng phải để khoác cho mình áo uy quyền. Đó là một hành trình vừa học vừa dạy, vừa trải nghiệm vừa dẫn lối. Ai từng đi qua cả lý thuyết và thực hành, từng ngấm mồ hôi lẫn trang sách, mới hiểu rằng kiến thức không dừng ở chữ nghĩa, mà còn trong vết chai tay, trong lắng nghe và trải nghiệm đời sống.
Có người vẫn là thợ nhưng nóng vội muốn làm thầy. Gom góp vài mảnh kiến thức rồi vội vã phô trương như thể đã thấu suốt. Nhưng thầy thật chẳng cần xưng danh; nhân cách và việc làm tự nó đã là lời dạy.
Thật ra, không cần phân chia gắt gao giữa thầy và thợ. Mỗi vai trò đều mang một giá trị riêng. Người thợ giỏi chính là thầy trong nghề của mình, còn người thầy chân chính vẫn là thợ chăm chỉ học hỏi từng ngày. Khi không còn bận tâm đến phân biệt, ta thấy rõ: quan trọng nhất là giữ lòng khiêm và để lại điều tử tế cho người đi sau.
———
With Metta
TT