Phạm Văn Trọng Tính

Dạo bước chốn nhân gian!

Bạn trẻ….

Chiều muộn, sau buổi giảng dạy, tôi ngồi ở quán cà phê ven sông, thả lòng chờ một người bạn. Quán đông nhưng yên, chỉ có một nhóm sinh viên ngồi gần đó, tiếng cười nói rộn ràng lấn át cả tiếng gió.
Trong câu chuyện của họ, chen lẫn tiếng chửi thề bật ra nhẹ tênh, như thể ngôn ngữ ấy chẳng hề nặng nề. Rồi những chiếc điện thoại chuyền tay, những bức ảnh mới chụp được khoe với nhau, kèm theo câu chuyện quần áo vừa mua. Hóa ra, họ mua đồ online đồ chỉ để mặc một lần, chụp vài tấm hình cho đẹp rồi hoàn trả lại shop báo lỗi hoặc không thích nên hòan lại. Bạn bè xung quanh cười hùa, xem như một “chiêu hay”. Có người hỏi: “Không sợ shop bốc phốt sao?” Cậu kia thản nhiên đáp: “Có làm gì đâu, chỉ mặc chụp hình thôi, shop có mất mát gì.”
Ngồi nghe, tôi thấy buồn nhiều hơn trách. Buồn vì sự hồn nhiên trong cách coi thường mồ hôi công sức của người khác, buồn vì lối sống ảo đến mức thật giả chẳng còn ranh giới. Khi niềm vui khoe khoang trở thành thước đo giá trị, thì sự trung thực lại bị xem nhẹ.
Dòng sông ngoài kia vẫn chảy, lặng lẽ và kiên nhẫn. Nó nhắc tôi rằng, có những giá trị cần thời gian bồi đắp, như lòng tử tế, sự trân trọng và cách sống thật. Những điều ấy mới là thứ nuôi dưỡng con người, chứ không phải vài tấm ảnh lung linh trên mạng.
————
With Metta
TT

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *