Phạm Văn Trọng Tính

Dạo bước chốn nhân gian!

Ảo tưởng đạo đức – Khi “cái biết lý thuyết” che mờ cái sống thật

Có những người đọc hàng trăm trang sách đạo lý, nghe hàng ngàn bài giảng về lòng tốt, về buông bỏ, về nhân quả… rồi bỗng tưởng rằng mình đã hiểu hết cuộc đời. Họ nói năng hiền hòa, dẫn chứng sâu sắc, nhưng chỉ cần ai đó chạm nhẹ vào cái tôi, mọi “đạo lý” bay đi như gió thoảng.

Người ta dễ bị cuốn vào cái ảo giác của sự hiểu biết, tưởng rằng hiểu được điều thiệnđã sống thiện. Nhưng giữa “biết” và “sống” là một khoảng cách dài bằng cả một đời tu sửa. Đọc một câu Phật ngữ không khiến ta trở thành người giác ngộ; cũng như nhìn thấy ánh trăng không có nghĩa là ta đã bước đến được nơi ánh sáng.

Cái nguy hiểm nhất của người học đạo không phải là chưa biết, mà là tưởng mình đã biết. Khi ấy, tri thức trở thành bức tường ngăn cách sự khiêm nhường. Càng đọc nhiều, họ càng xa rời chính tâm mình — thứ vốn chỉ cần tĩnh lặng, không cần phô trương.

Thật ra, đạo không nằm trong lời giảng, cũng chẳng trú ngụ trong những trang kinh. Đạo nằm trong từng hơi thở tỉnh thức, từng hành động tử tế, từng lần nhẫn nhịn khi bị xúc phạm.

Người thực sự hiểu đạo không nói nhiều, họ lặng lẽ sống. Còn người chưa thật sự hiểu, lại thường mượn đạo để tô điểm cho bản ngã của mình.

Và có lẽ, bài học lớn nhất của mọi con đường tu tập là nhận ra rằng:

“Không phải ta đã trở nên tốt hơn vì đọc được nhiều, mà là vì dám nhìn thấy những gì trong ta vẫn còn chưa tốt.”

——-

With Metta
TT

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *