Trong đời sống, con người thường nhìn nhau qua những cái bóng. Thấy người khác bước thong dong liền nghĩ con đường ấy bằng phẳng. Thấy họ mỉm cười liền tưởng lòng họ chưa từng đau. Thấy họ thành công liền tin rằng chỉ cần làm theo vài thói quen là mình cũng sẽ được như họ.
Nhưng để một cuộc đời nở hoa kết trái, người ta đã đi qua nhiều ngày âm thầm bồi đắp mà ta không thấy. Còn ta thì lại muốn có phần rực rỡ của họ mà quên mất những gian khó họ từng chịu. Vì vậy mà mệt.
Có lúc ta cũng thử dậy sớm như họ. Một tuần, hai tuần rồi bỏ. Ta học theo lịch trình của người thành đạt, làm những điều họ làm, nhưng vì chưa rõ mình thật sự muốn gì nên mọi thứ thành gánh nặng. Ta dễ thất vọng, hoang mang, thậm chí tự trách, quên rằng ta đang cố sống hộ cuộc đời của người khác.
Người xưa nói đường của người khác không vừa chân mình. Nhưng ta hay quên. Bắt chước điều bên ngoài rất dễ: một dáng ngồi, một câu nói, một kiểu sống. Nhưng hiểu được điều đã làm nên họ thì cần thời gian và những khoảng lặng mà mỗi người phải tự đi qua.
Khi ta chưa biết lòng mình cần gì, mọi điều bên ngoài chỉ như tiếng gió. Học theo bao nhiêu cũng không lấp được khoảng trống trong tim. Nhìn một người ở thời điểm đẹp nhất, ta đừng chỉ nhìn ánh sáng; hãy nhớ đến những gì họ đã lặng lẽ vượt qua.
Còn ta, ta đã hiểu mình đang tìm kiếm điều gì chưa? Ta đã bao giờ dừng lại để lắng nghe chính mình?
Một ngày nào đó, nếu ta chịu ngồi xuống và để mọi thứ yên, ta sẽ nghe tiếng của chính ta, nhẹ nhưng thật. Không phải tiếng ồn của đời sống, không phải mong đợi của ai, mà là lời của trái tim muốn ta sống đúng với mình.
Khi nhận ra điều ấy, ta không còn muốn bắt chước ai nữa. Ta trở về với nhịp sống của riêng mình. Chậm rãi. Nhẹ nhàng. Nhưng thật.
Và rồi, đến một thời điểm thuận mùa, cuộc đời ta cũng sẽ nở hoa theo cách của riêng ta.
—-
With Metta
TT