“Bánh ít đi, bánh quy lại”, câu nói tưởng như đơn giản, nhưng trong đó ẩn chứa biết bao thói quen được nuôi dưỡng qua năm tháng, thói quen tính toán, mong cầu, chờ đợi sự đáp trả. Người ta cho đi, nhưng không thực sự cho; giúp người, nhưng vẫn giữ lại một phần mong đợi trong lòng. Cái tâm ấy, ban đầu rất nhỏ, nhưng lâu dần, trở thành thước đo cho mọi mối quan hệ, mọi hành xử.
Ta bắt đầu cân đo từng lời nói, từng hành động . “Tôi đã làm cho anh điều này, thì anh nên làm lại điều kia.” Ta tưởng mình công bằng, tưởng mình sống biết điều. Nhưng thật ra, đó là cái bóng nhẹ tênh của lòng tham đang luồn lách trong tâm. Nó không ồn ào như lòng tham tiền tài, cũng chẳng dữ dội như sân hận. Nó nhẹ nhàng, mềm mại, thậm chí mang gương mặt của đạo lý. Nhưng nếu quan sát kỹ bằng ánh sáng của chánh niệm, ta sẽ thấy: tham ấy rất khéo ngụy trang.
Bởi cho đi mà mong được nhận lại, thì đó không phải là cho.
Giúp người mà chờ người nhớ ơn, thì đó không phải là từ. Khi hành thiện mà đòi công đức, thì lòng mình đã mất đi sự trong sáng ban đầu.
Người sống trong chánh pháp học cách buông xuống những đòi hỏi ngầm ấy.
Làm điều tốt không vì ai nhớ, không để lại dấu vết. Giúp ai một tay, rồi lặng lẽ quay đi như gió.
Bởi phước không sinh từ sự tính toán, mà sinh từ tâm không đòi hỏi.
Đời sống thanh thản bắt đầu khi ta thôi đếm đong. Tình người bền vững khi không gán ghép qua lại.
Và con đường giải thoát mở ra từ những điều đơn sơ như thế.
–+++–
With Metta
TT