Phạm Văn Trọng Tính

Dạo bước chốn nhân gian!

Biết mình sai, nhưng vẫn

Có những khoảnh khắc trong đời, con người chợt nhận ra mình đã sai.
Không cần ai lên tiếng, không cần lời trách mắng.
Chỉ cần một cái nhìn chùng xuống, một khoảng im lặng giữa hai nhịp thở, cũng đủ khiến tâm khẽ thở dài, biết rằng có điều gì đó vừa không đúng.

Vậy mà, dù biết là sai, chúng ta vẫn không nói ra một lời xin lỗi.
Không phải vì không thấy lỗi, mà vì lòng chưa đủ rộng để thừa nhận.

Thay vì xin lỗi, người ta thường bắt đầu tìm lý do.
Vì hoàn cảnh khi ấy khó xử.
Vì người kia cũng chẳng hoàn toàn đúng.
Vì không cố ý, chỉ là vô tình…

Những lời nói ấy nghe có vẻ hợp lý.
Và thật ra, đôi khi cũng đúng một phần.
Nhưng tận cùng, đó vẫn chỉ là lớp vỏ mỏng bọc lấy sự ngại ngùng và tổn thương của bản ngã.
Một cách để giữ lại hình ảnh tốt đẹp về chính mình.

Con người không phải lúc nào cũng muốn chứng minh rằng mình đúng.
Chỉ là không muốn bị nhìn thấy trong cái sai.
Vì nhìn vào lỗi lầm, đôi khi giống như soi thẳng vào vết nứt trong lòng — nơi yếu mềm, chưa trọn vẹn, mà ai cũng cố giấu đi.

Cái tôi không ưa những vết xước.
Nó thích trơn tru, thích sạch sẽ, thích sự ngưỡng mộ.
Nó sợ bị đánh giá, sợ bị hiểu lầm, sợ mất đi một chút uy tín, một chút danh dự, một chút vị trí trong lòng người khác.

Vậy nên, khi lỡ làm điều gì sai, phần lớn người ta chọn cách dễ hơn — im lặng, hoặc nói vòng vo.
Từng câu nói như những viên đá trải lên con đường phủ nhận.
Đi lâu rồi, chẳng biết khi nào mới quay về được nơi thật thà ban đầu.

Nhưng tìm cớ không làm lòng thanh thản hơn.
Nó chỉ khiến tâm thêm mỏi.
Càng che giấu một điều, ta càng bị điều đó trói buộc.
Càng viện lý do, lại càng khó mở lời một cách chân thành.

Có khi chỉ cần một câu đơn giản thôi
Tôi đã sai rồi
Không vì ai ép buộc
Không cần lời bào chữa
Chỉ là lòng tự nhìn thấy chính mình
Và dám thừa nhận

Thế nhưng, để thốt ra một câu như thế, không phải ai cũng đủ can đảm
Không phải vì không muốn, mà vì chưa học được cách yêu lấy một bản thân còn vụng về
Chưa biết tha thứ cho chính mình khi không hoàn hảo

Chúng ta ai cũng từng mắc lỗi
Không ít thì nhiều
Và trưởng thành không phải là luôn đúng
Mà là biết mình sai ở đâu
Biết cách quay lại
Biết cách sửa lòng

Lỗi lầm không làm con người xấu đi
Chỉ khi không dám nhận lỗi, cái bóng trong tâm mới lớn dần lên, khiến ta xa rời chính mình
Sự tha thứ không bắt đầu từ người khác
Nó bắt đầu khi ta dám nhìn vào vết nứt của mình bằng ánh mắt dịu dàng
Không đổ lỗi
Không quay đi
Cũng không ép bản thân cúi đầu thật sâu
Chỉ cần một cái gật nhẹ
Ừ, chỗ ấy mình chưa đúng
Ừ, lúc ấy mình còn vụng
Ừ, bây giờ mình đã thấy rồi

Lúc ấy, câu xin lỗi không còn là điều gì khó khăn
Không còn mang theo mặc cảm hay tổn thương
Mà trở thành bước chân đầu tiên của sự tự do

Không ai cần ta luôn đúng để thương
Chỉ cần ta đủ thành thật để tiếp tục gần nhau

Có thể người khác sẽ tha thứ
Có thể không
Nhưng lòng mình, nếu đủ chân thật
Sẽ luôn nhẹ hơn
Sẽ luôn mở ra một chút ánh sáng
Chỉ khi ta dám thừa nhận
Mình là một con người
Và con người thì đôi khi
Cũng biết sai
Và biết sửa
Chỉ vậy thôi
————-
With Metta
TT

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *