Phạm Văn Trọng Tính

Dạo bước chốn nhân gian!

Biết ơn và nhớ người đi trước

Người đi trước đã rời xa, nhưng dấu chân họ vẫn còn in lại trong từng lớp đất mềm, trong từng hàng cây, từng hạt bụi của cuộc đời này. Ta biết ơn vì nếu không có họ, sẽ chẳng có con đường để hôm nay ta bước, sẽ chẳng có bóng mát để hôm nay ta nghỉ chân.

Có người mang cho ta tri thức, có người gánh vác những gian lao, có người lặng lẽ hy sinh mà không bao giờ đòi đáp lại. Họ đã đi, nhưng hơi ấm vẫn còn, như ánh nắng cuối ngày còn vương trên cánh đồng trống.

Người thiếu nhận thức thường vô ơn – họ tưởng rằng mọi thành tựu chỉ do mình mà có, học càng cao thì bản ngã càng lớn, càng nghĩ rằng tất cả đều “là của ta”. Nhưng rồi đời sống sẽ dạy họ: không một giọt mồ hôi nào trên vai ta hôm nay mà không bắt nguồn từ mồ hôi và máu của người đi trước.

Biết ơn để không ngạo mạn. Nhớ người đi trước để thấy mình chỉ là một mắt xích nhỏ trong dòng nhân duyên bất tận. Khi tâm đã tĩnh, ta hiểu: chẳng có gì thật sự thuộc về ta, chẳng có gì để níu giữ. Cái còn lại chỉ là tình thương và hạt giống thiện lành họ đã gieo.

Khi cúi đầu trong biết ơn, ta thoát khỏi sự hệ lụy của “của tôi, cho tôi, vì tôi”. Lúc ấy, nhớ người đi trước không còn là nỗi buồn, mà là một nụ cười nhẹ nhõm: ta tiếp nối con đường họ đã đi, nhưng không còn ràng buộc, không còn nắm giữ.

Đó chính là tâm thế của người thấy rõ: biết ơn nhưng không vướng mắc, nhớ thương nhưng không trói buộc. Chỉ còn lại bước chân thong dong, đi giữa cõi đời mà như không bị cõi đời chi phối.

With Metta
TT

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *