Phạm Văn Trọng Tính

Dạo bước chốn nhân gian!

Bớt một chút

Ngày đầu tiên đổ bê tông, anh làm đúng bản vẽ.
Ngày thứ hai, anh bớt một xẻng xi măng.

Không ai thấy.
Khối bê tông vẫn cứng.
Cột nhà vẫn đứng.

Anh nghĩ: “Bớt chút thôi mà.”

Ngày thứ ba, anh cho thêm nước.
Ngày thứ tư, anh giảm vài cây thép.
Mỗi lần chỉ một chút. Rất nhỏ. Nhỏ đến mức không đáng để bận tâm.

Công trình không phản ứng.
Nó im lặng.

Sự im lặng đó khiến anh yên tâm.

Năm năm sau, những vết nứt xuất hiện.
Ban đầu mảnh như sợi tóc.
Rồi lớn dần theo mỗi mùa mưa.

Không ai nhớ ai đã bớt cái gì.
Chỉ thấy tường thấm nước.
Chỉ thấy trần võng xuống.

Một đêm mưa lớn, một mảng trần rơi xuống bãi xe.
Không ai chết.
Chỉ đủ để mọi người giật mình.

Thanh tra khoan mẫu bê tông.
Họ đo thép.
Họ so với thiết kế.

Kết luận viết gọn trong một dòng:
“Công trình không đạt an toàn.”

Anh đứng nhìn tòa nhà bị rào lại.
Không nhớ nổi lần đầu mình bớt là khi nào.
Chỉ nhớ rất rõ: lúc đó anh không nghĩ mình đang làm sai.

Anh đã không ăn cắp một lần lớn.
Anh chỉ bớt từng chút.

Nhưng từng chút ấy, cộng lại, đã làm yếu cả một tòa nhà.

Người ta không phá hỏng một công trình bằng một cú đánh,
mà bằng rất nhiều hành động nhỏ
mà không ai coi là nghiêm trọng.
————–
With Metta
TT

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *