Tôi thấy mạng xã hội tràn ngập những video về ăn uống. Người ta thi nhau review quán này món kia – từ hàng rong đến nhà hàng sang chảnh. Mỗi lần đưa món ăn lên miệng là một màn trình diễn – tiếng nhai được khuếch đại, ánh mắt nhắm nghiền, biểu cảm như thể đang thưởng thức “mỹ vị nhân gian”.
Tôi không phủ nhận: ăn là niềm vui của nhiều người – nhưng không bao gồm tôi. Với tôi, ăn là để sống. Đơn giản, vừa đủ, không phải là mục đích để thể hiện hay hấp dẫn ánh nhìn người khác.
Thứ khiến tôi băn khoăn không nằm ở món ăn, mà ở cái tâm khi ăn – và cái tâm khi xem người khác ăn.
Chúng ta đang sống giữa một thời đại mà tâm phàm, tâm tham, tâm phô bày được cổ vũ bằng thuật toán và những lượt chia sẻ. Không ít người làm video review món ăn với một tâm lý sâu kín là muốn được chú ý, muốn được ngưỡng mộ, muốn được tung hô như “người biết tận hưởng cuộc sống”. Ăn không còn vì cần – mà vì cần được nhìn thấy.
Còn người xem – lạ thay – cũng hớn hở đón nhận. Như thể, khi xem người khác ăn, mình được ăn cùng. Khi xem họ sống “sướng”, mình cũng bớt khổ. Họ ngưỡng mộ, thậm chí thần tượng, những người chỉ đơn giản là “ăn giỏi”, “ăn nhiều”, hay “ăn sang” – và mặc nhiên coi đó là thành tựu.
Tâm phàm ưa khoái vị. Tâm tham tìm cái lạ. Tâm vọng tưởng thần tượng hóa cái thường.
Không phải ăn là xấu, mà là tham ăn – cái tâm bị lôi kéo bởi vị giác, bởi hình ảnh, bởi khao khát thể hiện – mới là thứ đáng soi lại. Ăn mà không chánh niệm thì dù cao lương mỹ vị cũng chỉ thêm rối thân, loạn tâm.
Tôi từng thấy có người bật clip ăn uống lên mỗi tối – như một thói quen ru ngủ. Có người vừa ăn vừa xem người khác ăn – như thể cần một cái cớ để thấy mình đang sống “có niềm vui”. Nhưng niềm vui ấy nông quá, chóng tàn quá – chỉ lấp một khoảng trống chứ không lấp nổi sự cô đơn thật sự bên trong.
Tôi không chỉ trích ai – cũng không nghĩ mình cao hơn ai. Tôi chỉ chia sẻ một cái nhìn, sau những lần tự hỏi:
Mình đang thật sự cần gì?
Món ăn – hay sự hiện diện với chính mình?
Cái ngon – hay cái lặng?
Có những bữa ăn đơn sơ, nhưng lòng an. Có những bữa ăn đầy thịt cá, nhưng tâm loạn, tâm vọng, tâm ngóng chờ sự tán thưởng ảo.
Và rồi tôi nhận ra:
Ăn đơn giản, tâm sẽ nhẹ.
Ăn có mặt, lòng sẽ thảnh thơi.
Còn nếu ăn để được khen, được xem, được ngưỡng mộ – thì có khi ta không ăn vì mình nữa, mà ăn cho sự vọng tưởng của người khác.
—-
With Metta
TT