Phạm Văn Trọng Tính

Dạo bước chốn nhân gian!

Cái đói không tên…

Không phải ai cũng đói cơm. Nhưng dường như ai cũng đang đói một điều gì đó. Có người đói được khen. Có người đói được thương. Có người đói cảm giác đang bận rộn, đang được chú ý, đang vui. Và phần lớn, người ta lấp cái đói ấy bằng một thứ tên gọi nhẹ nhàng: giải trí.

Giải trí, ban đầu, là nhu cầu tự nhiên. Sau những giờ làm việc căng, sau những lo toan kéo dài, ai cũng cần một lối ra cho tâm trí. Một khúc nhạc, một bộ phim, một trò chơi, một tiếng cười nhẹ — tưởng như vô hại. Nhưng khi lòng chưa yên, thì những thứ đó lại trở thành nơi để trốn. Trốn cái im. Trốn sự trống rỗng. Trốn những câu hỏi không dễ trả lời.

Có người nói: tôi cần được vui. Nhưng niềm vui đó đến từ đâu. Một cảnh đẹp, một âm thanh mới, một câu chuyện hài… tất cả đều từ ngoài. Tâm chạy theo để cảm thấy mình đang sống. Nhưng sống bằng gì. Bằng phản ứng nối tiếp nhau. Vừa dứt nỗi buồn này đã vội tìm niềm vui khác. Vừa xong một vở diễn đã chuẩn bị vai kế tiếp.

Có khi nào ngồi yên mà không bật gì lên. Không phải vì buồn, mà vì đã đủ. Không cần thêm tiếng động, vì bên trong đã lặng. Không cần chạy theo cảnh, vì tâm không còn đói. Khi ấy, một hơi thở cũng là đầy. Một cái nhìn cũng là sâu.

Nhưng tâm vốn không đứng yên. Nó đói cảnh. Đói cảm giác. Đói đến mức tưởng rằng không có gì diễn ra là một nỗi khổ. Và vì đó, người ta sợ tĩnh lặng. Sợ ngồi một mình. Sợ buông điện thoại. Sợ không ai gọi tên mình trong ngày.

Nỗi đói ấy không phải ở bao tử. Mà nằm trong thói quen muốn được lấp đầy. Lấp bằng tiếng ồn. Lấp bằng hình ảnh. Lấp bằng sự thay đổi liên tục. Nhưng càng lấp, lại càng rỗng. Như người uống nước mặn khi khát. Càng uống, càng khô.

Chỉ khi dừng lại. Nhìn vào chính cái cơn thèm đó. Không chạy theo, cũng không chống lại. Chỉ nhìn. Nhẹ. Rõ. Khi ấy, có thể thấy: hóa ra không phải mình đang cần giải trí, mà là tâm đang bị dẫn đi. Không phải buồn, mà là đang không biết ở lại. Không phải thiếu, mà là chưa thật sự thấy đủ trong một phút giây đang có.

Cái đói ấy không cần no bằng thêm nữa. Mà cần lặng để tan.

———
With Metta
TT

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *