Phạm Văn Trọng Tính

Dạo bước chốn nhân gian!

Cái ngu của người có học

Có một kiểu ngu không nằm ở chỗ không biết,
mà nằm ở chỗ biết quá nhiều đến mức không còn chỗ cho sự thật chen vào.

Người có học thường nói bằng câu đầy đủ,
lập luận tròn trịa,
dẫn chứng ngay ngắn như sách xếp trên kệ.
Nhưng giữa những câu nói đó,
hiếm khi có một khoảng lặng.

Mà chân lý,  nếu có nó thường đến bằng khoảng lặng,
không đến bằng kết luận.

Cái ngu của người có học không ồn ào.
Nó mặc áo chỉnh tề.
Nó ngồi đúng chỗ.
Nó phát biểu đúng lúc.

Nó nói:
“Cái này tôi hiểu rồi.”

Và chính câu nói đó
đóng lại cánh cửa cuối cùng.

Người ít học ngu vì chưa biết.
Người học cao ngu vì không còn khả năng không biết.

Không biết  với họ  là yếu. Im lặng  là thua.
Buông một quan điểm  là mất mình.

Nhưng Phật không dạy thắng thua.
Phật dạy thấy.

Có những người phân tích vô thường
nhưng run rẩy khi mất một danh xưng.
Nói về vô ngã
nhưng không chịu nổi một lời trái ý.
Giảng về khổ
nhưng sợ nhất là bị xem là sai.

Họ không giả dối.
Chỉ là đã quen sống trong đầu quá lâu.

Tri thức giống như con thuyền.
Qua sông thì cần.
Nhưng nếu vác thuyền lên vai
đi cả đời trên đất liền,
thì thuyền trở thành gánh nặng.

Cái ngu của người có học
không chịu đặt thuyền xuống.

Người giác ngộ không nói ít hơn,
chỉ là nói sau khi đã nghe xong chính mình.
Không phải vì họ thấp mình,
mà vì họ không còn gì để bảo vệ.

Khi không cần bảo vệ cái tôi,
trí tuệ tự nhiên hiện ra
như mặt nước phẳng khi gió ngừng.

Người thật sự có học
là người dám đứng trước sự sống và nói thầm:
“Chỗ này, tôi chưa thấy.”

Và chính từ chỗ đó,
ánh sáng bắt đầu.
————
With Metta
TT

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *