Có những người thường tự nhận mình “đơn giản”. Nhưng đôi khi, chính lời tự nhận ấy lại là dấu vết của sự phức tạp trong tâm tưởng. Bởi người thực sự giản dị thường ít […]
Có những dòng chữ được gửi đi trong khoảnh khắc bồng bột của cảm xúc. Rồi ngay sau đó, bàn tay vội vàng kéo lại, như muốn xóa dấu vết chưa kịp định hình. Hành động […]
Ai cũng nghĩ mình thông minh, ai cũng tin rằng mình giỏi xoay chuyển thế cờ. Người ta thường ưa thích cái gọi là tương kế tựu kế – mượn mưu của người mà xoay thành […]
Có người vừa học được vài điều, đã tưởng mình nắm cả bầu trời. Đạt được chút thành công, đã vội đứng cao mà nhìn xuống. Nhưng càng đứng trên chỗ mong manh, càng dễ rơi. […]
Có những buổi sáng, vừa mở mắt đã thấy cái ăn gọi dậy. Chưa kịp ngồi yên, tâm đã chạy tới mâm cơm, ly cà phê, ổ bánh mì. Cái ăn trở thành tiếng chuông báo […]
Người đi trước đã rời xa, nhưng dấu chân họ vẫn còn in lại trong từng lớp đất mềm, trong từng hàng cây, từng hạt bụi của cuộc đời này. Ta biết ơn vì nếu không […]
Trong bất kỳ tổ chức nào, khi lợi ích riêng trở thành kim chỉ nam, thì những mầm mống phe cánh cũng bắt đầu bén rễ. Người ta không còn làm việc vì giá trị chung, […]
Trong đời sống, điều khiến con người trở nên nhỏ bé nhất không phải là nghèo khó hay thất bại, mà chính là cái thói xu nịnh, dựa dẫm để cầu lợi riêng. Đáng buồn thay, […]
Hạnh phúc nhất, đôi khi, chỉ là vài phút thật sự riêng tư: điện thoại nằm yên, thông báo im lìm, không ai gọi, không ai nhắn, chẳng có việc gì “phải” trả lời ngay. Một […]
Có người hỏi tôi: “Vì sao vẫn ở lại? Không chọn cách khác cho rảnh nợ?” Tôi chỉ cười. Không phải vì không có nơi nào để đi, cũng chẳng phải vì không có cơ hội […]