Người tầm thường thường hay dùng “tâm cơ” nghĩa là vận dụng những toan tính vi tế, giăng ra mạng lưới cảm xúc, hành vi để thao túng, để buộc người, để giữ chân ai đó ở lại bên mình.
Nhưng tâm cơ, như tơ nhện càng tinh vi, càng dễ rối.
Cái được chỉ là ảo vọng.
Cái mất, chính là sự chân thật của mình.
Người trí tuệ không cần đến trò chơi cảm xúc.
Họ sống bằng chân thành, dùng bản sắc thực mà đối đãi với đời.
Họ không sợ bị hiểu lầm vì sự giản dị của mình, cũng không cần bóng bẩy để được yêu mến.
Chính vì vậy, sự hiện diện của họ luôn rõ ràng, vững chãi và có trọng lượng.
Cổ nhân nói:
“Tín ngôn bất nhĩ, mỹ ngôn bất tín.”
Lời đáng tin thì không đẹp tai, lời đẹp tai thì thường không đáng tin.
Ở đời, người ta dễ bị cuốn hút bởi lời nói hay, vẻ ngoài thiện ý.
Nhưng đôi khi, lời ngọt ngào là tấm màn che tâm cơ, còn lời cộc cằn lại đến từ lòng ngay thật.
Người từng trải rồi sẽ nhận ra điều đó.
Không phải người trí không biết mưu sâu kế hiểm.
Ngược lại, họ hiểu rất rõ.
Nhưng họ chọn không dùng.
Không phải vì yếu thế, mà vì họ đã thấy giới hạn của trò chơi ấy:
Nó khiến con người mất dần niềm tin vào nhau, và cuối cùng là đánh mất chính mình.
Họ hiểu rằng:
“Đồng khí tương cầu” người có tâm lành tự khắc sẽ gặp người lành.
Tần số đời sống sẽ dẫn dắt những người cùng tầng tâm thức tìm đến nhau.
Không cần ràng buộc, không cần gắng gượng, không cần giăng “cơ”.
Người sống thật thì không cần nói nhiều.
Chân thành không bắt mắt, nhưng lại thấm lâu.
Nó tạo ra một sự gắn bó âm thầm, tự nhiên, giữa những người biết mình và biết người.
Thế nên, người trí không mải mê xây mạng lưới.
Họ chỉ chăm tâm cho sáng, giữ hành vi cho thật, và để tự nhiên dẫn đường.
Họ không sợ cô đơn, vì họ biết:
Chỉ cần sống đúng bản sắc thực, thì người đồng khí sẽ tự tìm đến.
——-
With Metta,
TT