Có những lúc ta gọi đó là “yêu người”, nhưng thực ra chỉ là
yêu cảm giác mình được cần,
yêu khoảnh khắc cái tôi được vuốt ve,
yêu sự đồng thuận như một bằng chứng rằng mình đúng, mình tốt, mình quan trọng.
Bản ngã khéo lắm.
Nó đội áo “tử tế”, mượn danh “hy sinh”, núp sau chữ “quan tâm”.
Nhưng chỉ cần người kia không còn làm ta thỏa mãn,
tình yêu ấy liền lộ ra điều kiện.
Yêu người thật sự thì ngược lại:
– vẫn thương khi không được công nhận
– vẫn ở lại khi cái tôi không được nuôi
– và sẵn sàng im lặng khi không cần thắng
Nhận ra mình đang yêu cảm xúc hơn là yêu con người
không phải để tự trách,
mà là dấu hiệu đầu tiên của trưởng thành nội tâm.
Vì chỉ khi nhìn thẳng vào bản ngã,
ta mới có cơ hội đi qua nó.
———
With Metta
TT