Có những dòng tin nhắn được gửi đi trong nỗi ngập ngừng, rồi nhanh chóng biến mất trước khi kịp chạm đến người nhận. Một lời xin lỗi vừa hiện lên, chưa đầy một phút đã bị thu hồi. Màn hình chỉ còn trơ trọi một dòng thông báo vô cảm: “Tin nhắn đã bị thu hồi’, nhưng tâm người thì chưa từng vô cảm. Lặng im ấy có tiếng. Biến mất ấy có hình.
Người ta vẫn thường nghĩ xin lỗi là điều đơn giản. Chỉ một vài câu, một chút mềm lòng, thế là đủ. Nhưng thực ra, để thật sự xin lỗi, người ta phải đi qua một đoạn đường dài trong nội tâm, nơi có những vết xước chưa khô, có những vùng tối chưa chịu soi sáng. Đôi khi, người gửi lời xin lỗi không hẳn đã hối lỗi hoàn toàn, mà chỉ đang cố gắng làm điều đúng đắn. Nhưng lòng chưa thuận, bản ngã còn kháng cự, thì câu xin lỗi ấy chẳng thể ở lại lâu.
Một lời xin lỗi bị thu hồi nói nhiều hơn ta tưởng. Nó có thể là biểu hiện của sự do dự, sợ bị đánh giá, sợ mất hình ảnh. Nhưng cũng có thể là dấu hiệu của một tâm thức chưa sẵn sàng chấp nhận mình đã sai. Có những người xin lỗi chỉ vì nghĩ rằng mình nên làm vậy. Có người xin lỗi để làm vừa lòng người khác. Lại có người chỉ nói cho có, rồi khi cảm thấy không còn có lợi, lập tức rút lại.
Bản ngã không thích bị hạ thấp. Nó luôn muốn giữ thế thượng phong trong mọi mối quan hệ. Một lời xin lỗi, dù là nhỏ, cũng là một lần bản ngã phải cúi đầu. Và nếu lòng tự tôn quá lớn, sự thành thật sẽ không đủ chỗ để ở lại. Người xin lỗi rồi thu hồi có thể không phải người xấu, nhưng họ đang ở trong một khoảnh khắc đầy mâu thuẫn giữa điều nên làm và điều họ muốn giữ. Đó là cuộc đối thoại âm thầm giữa phần người và phần tôi.
Xin lỗi rồi thu hồi có thể là sự lỡ dở của cảm xúc, nhưng cũng có khi là sự từ chối lớn lên trong nhận thức. Bởi nếu một lời xin lỗi không được giữ lại, nó cũng không thể hoàn tất hành trình của mình. Người gửi mất đi cơ hội được lắng nghe. Người nhận mất đi cơ hội được chữa lành. Và cả hai cùng lạc nhau trong một khoảng cách vô hình, bắt đầu từ chính một điều tưởng chừng nhỏ nhặt.
Đáng buồn hơn, có những người xin lỗi chỉ để xoa dịu chính mình. Họ không quan tâm đối phương cảm thấy gì, không thật sự muốn sửa đổi, chỉ cần bản thân bớt day dứt. Lúc đó, lời xin lỗi không còn là một biểu hiện của sự tỉnh thức, mà trở thành công cụ để thoát khỏi trách nhiệm. Khi họ nhận ra lời ấy không mang lại điều mình mong muốn, họ thu hồi, như thể chưa từng có ý định nói thật lòng. Hành động ấy không chỉ làm nghèo đi một cuộc đối thoại, mà còn bộc lộ sự ích kỷ và giới hạn của lòng trắc ẩn.
Một lời xin lỗi đúng nghĩa luôn đi cùng sự dũng cảm. Dũng cảm để thừa nhận mình không hoàn hảo. Dũng cảm để mở lòng đón nhận tổn thương, dù có thể bị từ chối. Và dũng cảm để tiếp tục nuôi dưỡng sự hiểu biết lẫn nhau, thay vì co cụm trong cái tôi lạnh lùng.
Thế giới này không thiếu người làm tổn thương nhau, nhưng lại rất thiếu những người đủ chân thành để hàn gắn. Một lời xin lỗi được giữ lại, đôi khi không chỉ là câu chữ, mà là bước đầu tiên của sự chuyển hóa. Là cánh cửa mở ra cho lòng vị tha được thở. Là một hạt giống nhỏ cho nhân duyên mới, cho hiểu biết mới, cho niềm tin được hồi sinh.
Nếu đã từng gõ những dòng xin lỗi rồi thu hồi, hãy thử một lần để nó ở lại. Đừng để bản ngã lấn át trái tim. Cũng đừng để nỗi sợ làm mờ đi sự thật. Có thể bạn sẽ thấy mình yếu đuối khi nói lời xin lỗi, nhưng chính khoảnh khắc ấy, bạn đang mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
–++—
With Metta
TT