Có những lúc tôi tự hỏi, vì sao ta lại quan tâm đến những điều chẳng thuộc về mình. Vì sao lòng ta cứ phải trôi theo câu chuyện của người khác, dù người đó ta chưa từng thật sự sống cùng, chưa từng hiểu thấu, cũng chẳng có trách nhiệm gì phải dính dáng.
Một người rời đi, thiên hạ bàn tán.
Một người im lặng, nhiều người đoán già đoán non.
Một người sống không giống phần đông, thế là có bao nhiêu lời dị nghị.
Và trong những tiếng xì xào đó, đôi khi chính tôi cũng góp mặt.
Không phải vì ác ý. Chỉ đơn giản vì một chút tò mò, một thói quen cũ, một nỗi sợ không tên khi bị đứng ngoài cuộc sống đang xôn xao quanh mình.
Nhưng rồi có một lúc, tôi dừng lại.
Tôi thấy rõ rằng, không phải chuyện gì cũng cần hiểu. Không phải ai cũng cần phân tích. Không phải việc gì cũng nên chen vào, dù chỉ là trong tâm tưởng. Bởi mỗi người đều mang trên vai một con đường riêng, một gánh nặng mà tôi không thể nào gánh hộ, một quá khứ mà tôi chưa từng bước qua.
Họ chọn sống như vậy, vì đó là điều họ có thể làm lúc ấy.
Họ giữ im lặng, vì đã từng bị tổn thương khi cất lời.
Họ rút lui khỏi đám đông, không phải vì kiêu ngạo mà vì họ đang tự vá lại chính mình.
Và tôi là ai để xen vào điều đó?
Tôi không phải là họ.
Và tôi không cần phải là ai cả trong cuộc đời của người khác.
Tôi bắt đầu học cách bước lùi lại.
Không còn gom góp những mảnh tin rời rạc, không còn háo hức để trở thành người biết chuyện, không còn bị kéo theo những cơn sóng của đúng sai, phải trái.
Khi buông bớt sự tò mò, tôi thấy lòng mình nhẹ hơn.
Khi thôi muốn hiểu hết mọi người, tôi lại hiểu mình sâu sắc hơn.
Tôi bắt đầu thấy tự do từ những điều rất nhỏ.
Tự do là khi không cần dõi theo người khác để tìm bình yên cho bản thân.
Tự do là khi biết chuyện gì không cần thiết, thì có thể để nó đi qua như gió.
Tự do là khi nhìn thấy một điều trái ý, mà lòng vẫn không nổi sóng.
Tôi nhận ra rằng tỉnh thức không phải là biết nhiều, mà là biết dừng.
Giác ngộ không nằm ở chỗ hiểu hết mọi người, mà ở chỗ thôi muốn chen vào cuộc sống của họ.
Bởi khi tâm an rồi, ta chẳng cần hiểu nữa.
Chỉ cần đủ lặng để thương, đủ tĩnh để thấy, đủ sâu để không dính mắc.
Từ đó, tôi không còn hỏi chuyện gì đang xảy ra quanh mình.
Tôi chỉ lặng lẽ quay về và sống tốt cuộc đời của mình.
Nhẹ nhàng, vững vàng, không xáo trộn.
Và mỗi khi lòng trỗi dậy ý muốn xen vào ai đó, tôi chỉ nhắc mình một câu:
Chuyện đó không phải của mình.
Vậy là đủ rồi.
—–
With Metta
TT