Phạm Văn Trọng Tính

Dạo bước chốn nhân gian!

Chuyện lúc còn làm ở công ty

Ngày đó, có anh được điều từ tổng công ty về tiếp quản đơn vị. Anh năng nổ, nhiệt tình, muốn thay đổi và đóng góp. Nhưng có lẽ anh quá tin người, hoặc quá tự tin vào khả năng mình. Anh không lường trước công ty toàn những kẻ chỉ lo tư lợi, ăn của công, ngoài miệng thì đạo lý nhưng bên trong chỉ nhắm vào quyền lợi riêng.

Anh từng rủ tôi và anh em đi ăn uống giao lưu, lúc đầu tôi cũng tham gia vài lần. Nhưng rồi tôi hiểu: bọn kia chỉ lợi dụng anh, vừa cho anh vài cái “bánh vẽ”, vừa tiếp cận để kiếm chác. Ngán nhất là kiểu trà dư tửu hậu, ngồi quán thì bàn chuyện công, ra ngoài lại lấy cớ nhậu để mưu cầu riêng. Thế là tôi tìm cách tránh dần.

Có lần anh trách: “Giờ rủ thằng T khó quá.” Tôi chỉ cười trừ. Tôi biết, rồi anh sẽ hiểu. Và giờ đây, có lẽ anh đã thấm — thấm bằng chính trải nghiệm của mình, không phải bằng lời ai nói. Anh đã tự đi qua những vấp váp, đã tự đối diện những gương mặt giả trá ấy, và hiểu vì sao tôi chọn đứng ngoài.

Ở đời, có những điều chỉ khi chính mình trải qua mới thấy rõ. Người ta không thua vì thiếu tài, mà thua vì quá cô đơn giữa một tập thể đầy phe cánh, lợi ích nhóm. Và đôi khi, “đứng bên lề cũng là một cách chơi…”

———————-

With Metta
TT

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *