Phạm Văn Trọng Tính

Dạo bước chốn nhân gian!

Có mặt — thật lòng

Bằng tiếng cười giòn tan, ánh mắt sáng rỡ và những lời khen bay bổng như tơ trời. Mới chỉ lần đầu gặp đã tay bắt mặt mừng, đã ôm choàng như tri kỷ, đã gọi nhau bằng những cái tên thân mật. Sự vồn vã đến mức khiến người ta ngỡ ngàng, như thể ta là người duy nhất được họ chờ đợi suốt bao năm.

Gương mặt ấy luôn tươi, luôn mở rộng.
Giọng nói ấy luôn rộn ràng, không để một nhịp thinh lặng len vào.
Câu chuyện nào cũng được thêu thêm vài sợi chỉ óng ánh, sao cho vui, sao cho cuốn.
Sự quan tâm tuôn ra như nước chảy, đều đặn, ấm áp… nhưng lạ lùng thay, lại khiến người nghe cảm thấy mệt.

Họ hỏi han, nhưng không lắng nghe.
Họ kể chuyện, nhưng ít khi để người khác nói.
Họ cười, nhưng trong ánh mắt có gì đó lạnh.
Tất cả đều vừa đủ đẹp, vừa đủ khéo, và vừa đủ để khiến bạn không thể chê vào đâu… nhưng chẳng hiểu sao lại thấy trống rỗng.

Rồi một ngày, khi bạn không đáp lại sự nhiệt tình ấy, bạn thấy họ dần thưa lời.
Bạn không còn nhận được cái ôm siết chặt, cũng chẳng còn nghe những lời ân cần.
Không có lời trách móc, không có giận hờn. Chỉ là họ im lặng — như thể chưa từng thân quen.

Lúc ấy, bạn mới hiểu, thứ mà bạn từng gọi là tình cảm thật ra chỉ là một kiểu diễn vai.
Một vai vả lả, một kiểu quan hệ chóng phai.
Không có gốc rễ, không có chiều sâu.
Chỉ là những cơn sóng lăn tăn, nổi bật dưới nắng nhưng chẳng thể giữ được gì khi gió đổi chiều.

Người thật chẳng mấy khi vồ vập.
Họ đến chậm, nói ít, nhưng từng lời đều ấm.
Họ không khiến bạn choáng ngợp, nhưng lại khiến bạn thấy bình yên.
Không vả lả, không cố gắng, không cần tô vẽ.

Chỉ đơn giản là có mặt — thật lòng.
——————————————

With Metta
TT


Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *