Phạm Văn Trọng Tính

Dạo bước chốn nhân gian!

Cuộc sống là một phép trừ

Khi còn nhỏ, ta cứ nghĩ cuộc sống là một phép cộng. Cộng thêm tuổi, cộng thêm đồ chơi, cộng thêm lời khen, cộng thêm bạn bè, cộng thêm những điều mới mẻ khiến tim đập nhanh hơn mỗi sáng thức dậy. Càng lớn, càng nghĩ rằng phải gom thêm nữa. Một bằng cấp, một công việc ổn định, một tình yêu, một căn nhà, một gia đình, một điều gì đó khiến người khác ngước nhìn.

Nhưng rồi đến một lúc, mọi thứ dường như đổi dấu. Không còn cộng, mà là trừ. Trừ dần sức khỏe. Trừ dần những đam mê từng cháy rực. Trừ dần những ảo tưởng về sự bền lâu. Trừ dần những mối quan hệ tưởng như thân thiết. Trừ dần sự kiêu hãnh mà ngày trước ta từng ôm chặt. Trừ dần từng cái tên, từng khuôn mặt, từng ký ức tưởng chừng bất tử.

Có người hoảng hốt trước phép trừ ấy. Họ cố bù lại bằng cách cộng thêm tiêu khiển, cộng thêm tiện nghi, cộng thêm danh tiếng để không thấy đời mình đang hao hụt. Nhưng phép trừ kia vẫn âm thầm làm việc. Không ai tránh được.

Và chính trong lúc bị trừ nhiều nhất, một số người mới bắt đầu thấy rõ điều quan trọng thật sự không phải là những gì đã từng gom góp, mà là thứ còn lại sau tất cả những thứ bị lấy đi.

Có người sau khi mất địa vị mới thấy lòng nhẹ. Có người sau khi mất đi một người thân mới nhận ra họ đã sống hời hợt với nhau ra sao. Có người sau khi cạn sức mới bắt đầu học cách sống chậm. Có người sau khi chẳng còn gì để giữ nữa, mới lần đầu sống thật.

Cuộc sống là một phép trừ. Nhưng không phải để ta mất, mà để thấy.

Thấy cái gì còn nguyên khi mọi thứ khác lần lượt rời đi.

———
With Metta
TT

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *