Có những người đánh đổi cả tuổi trẻ để leo lên một chiếc ghế. Có người cười thật tươi mỗi ngày, nhưng nụ cười ấy không dành cho niềm vui, mà dành cho một hợp đồng, một cuộc gặp, hay một cái bắt tay có tính toán. Có người quen với việc gật đầu với điều sai, chỉ để yên thân và không bị gạt ra khỏi vòng xoay quyền lực. Mỗi ngày trôi qua, họ lặp lại một kịch bản đã thuộc lòng. Thật khó biết được đâu là cảm xúc thật, đâu là phần diễn để tồn tại giữa thế giới của lợi ích.
Dần dần, cái gọi là sống chỉ còn là chuỗi phản xạ. Người ta quen với việc che giấu chính mình, nói những lời vừa đủ để được lòng người khác, làm những việc vừa đủ để được công nhận. Lâu ngày, cái phần thật nhất trong tâm bị bỏ quên, bị vùi sâu, bị chối bỏ. Một số người đạt được vị trí, có được tên tuổi, nhưng trong lòng lại trống rỗng. Một số khác thì lặng lẽ chịu đựng, rồi tự an ủi bằng vật chất, bằng vài lời tán thưởng, bằng một chút ưu thế tạm thời.
Lợi ích là thứ dễ gây nghiện. Ban đầu chỉ cần một chút. Sau đó là nhiều hơn. Rồi lúc nào đó, mọi mối quan hệ, mọi cuộc trò chuyện, mọi quyết định đều xoay quanh lợi và hại. Người ta đánh mất tự do lúc nào không hay. Một câu nói, một hành động cũng phải cân đo đong đếm. Mỗi ngày đều như đang sống dưới ánh đèn sân khấu, và không ai dám tắt đèn đi để trở về với bóng tối hiền lành của chính mình.
Phật từng dạy rằng mọi thứ trên đời đều vô thường. Thứ có được hôm nay có thể mất đi ngày mai. Thứ người ta khen ngợi hôm nay có thể bị quên lãng trong phút chốc. Những gì ta bám víu càng chặt, khi mất đi lại càng đau. Nếu xây đời mình trên những điều không thật, liệu có thể mong chờ một kết cục thật sự an lành?
Không phải ai sống thật cũng khổ. Không phải ai từ chối bon chen cũng là kẻ yếu mềm. Có những người chọn bước chậm, chọn cách sống ít xô bồ hơn. Họ có thể không được nhiều người biết đến, nhưng lòng họ nhẹ. Mỗi ngày trôi qua, họ không phải diễn giải gì với lương tâm. Không phải nhớ mình đã từng nói dối ai, từng tổn thương ai để tiến xa hơn một chút.
Sống thật không có nghĩa là nói hết, làm hết, hay từ bỏ tất cả. Chỉ là biết rõ điều gì mình đang làm, điều gì mình tin, và đâu là giới hạn của sự tử tế. Biết giữ lòng mình trong sạch giữa những cuộc đổi trao. Biết im lặng khi cần, và lên tiếng khi điều đó là đúng. Biết lùi lại một bước để không đánh mất chính mình trong cuộc chạy đua vô tận.
Rồi đến một lúc nào đó, điều quý giá nhất không còn là danh tiếng, địa vị hay những lời tán dương. Mà là một đêm có thể ngủ yên, một sáng có thể mỉm cười, một đời có thể sống mà không xấu hổ với chính mình.
Cái tên được nhắc đến nơi đông người không quan trọng bằng cái tên mà khi nhắm mắt vẫn khiến lòng mình thấy bình an.
————
With Metta
TT