Trong xã hội hiện đại, khi sự giàu có được ca ngợi như một dấu hiệu của thành công, người ta dễ nhầm lẫn giữa những hành vi kiếm lời với tài năng thật sự. Đầu cơ đất đai – hành vi mua gom đất không vì nhu cầu sử dụng, mà chỉ để chờ giá tăng rồi bán lại đang ngày càng trở nên phổ biến. Điều đáng nói là, không ít người xem đó như một biểu hiện của sự thông minh, thậm chí là nghệ thuật làm giàu. Nhưng xét cho cùng, đầu cơ đất đai không phải là tài năng, mà là biểu hiện của lòng tham, của sự vô cảm, và là một hình thức tinh vi của cái xấu.
Đất đai không giống như cổ phiếu hay hàng hóa. Đó là nơi con người sinh sống, làm ăn, gắn bó với đời sống thực. Khi đất đai bị mua bán như món hàng đầu cơ, thì nhu cầu an cư của biết bao người bị gạt ra rìa. Những cơn sốt đất nhân tạo, những thông tin thổi phồng quy hoạch, những cú bắt tay âm thầm làm giá – tất cả chỉ để phục vụ cho một mục đích duy nhất: bán lại với giá cao hơn. Người đầu cơ không đóng góp gì cho giá trị sử dụng của mảnh đất ấy. Họ không sản xuất, không xây dựng, không phát triển cộng đồng. Họ chỉ ngồi chờ. Và trong thời gian chờ ấy, giá đất leo thang từng ngày, còn những người cần nhà để sống thì ngày càng tuyệt vọng.
Một xã hội không nên được đo bằng số lượng người giàu thêm, mà phải được đo bằng số lượng người được sống tử tế hơn. Nếu đất đai chỉ để cho kẻ có tiền găm giữ, còn người nghèo phải sống trong những khu trọ tạm bợ cả đời, thì xã hội ấy có lẽ đang đi sai hướng. Người đầu cơ có thể không vi phạm pháp luật, nhưng họ vi phạm điều gì đó còn quan trọng hơn, đó là đạo lý làm người.
Sự xấu xa của lòng người không phải lúc nào cũng phơi bày qua những hành động tàn bạo. Nhiều khi, nó ẩn mình sau những bảng hợp đồng sang tên, những cuộc chuyển nhượng lợi nhuận cao, những cái bắt tay lịch sự. Nó nằm trong ánh mắt dửng dưng trước sự bế tắc của người khác, trong sự hả hê khi “ăn được” một thương vụ mà chẳng tạo ra giá trị gì ngoài một khoản tiền chênh lệch. Xấu xa không phải là có ít, mà là muốn quá nhiều, và muốn bằng mọi giá, kể cả khi cái giá đó là sự bất hạnh của người khác.
Tệ hơn nữa, khi những hành vi như vậy không chỉ không bị lên án mà còn được tung hô, được học hỏi, được sao chép… thì cái xấu bắt đầu trở thành chuẩn mực mới. Người có đạo đức trở thành kẻ “khờ khạo”, còn kẻ thủ đoạn thì được gọi là “khôn ngoan”. Xã hội bị đảo ngược giá trị trong im lặng. Và khi cái xấu được gọi bằng những cái tên mỹ miều như “tầm nhìn”, “đón đầu xu thế”, thì điều nguy hiểm không còn nằm ở hành vi nữa, mà nằm ở nhận thức tập thể.
Khi con người sống với tâm tham – sân – si, thì họ tự chuốc lấy khổ đau cho chính mình và làm khổ người khác. Đầu cơ đất đai không chỉ làm nghèo đi cơ hội sống của cộng đồng, mà còn khiến chính người đầu cơ sống trong một ảo vọng: tưởng mình sở hữu thật nhiều, nhưng thực ra chỉ đang ôm chặt một thứ vốn không thể mang theo khi nhắm mắt. Cái họ để lại là đất đai trống rỗng, và một xã hội bất ổn hơn vì lòng người không còn được soi sáng.
Gọi đầu cơ là tài năng chẳng khác nào gọi sự gian trá là khôn ngoan. Có thể nó sinh lợi nhanh, có thể nó khiến một số người vươn lên về mặt tài sản, nhưng đó là thứ thành công thiếu gốc rễ, không nuôi dưỡng được nhân cách, và cũng chẳng mang lại bình an nội tâm. Bởi tài năng thật sự là thứ làm nên giá trị lâu dài cho bản thân và cộng đồng, chứ không phải sự khôn lỏi chỉ để hơn người khác vài đồng bạc nhất thời.
Cái xấu thật sự không phải lúc nào cũng cần phơi bày ra để nhận diện. Có khi, nó đã nằm trong lòng người – được nuôi dưỡng bởi sự dửng dưng, được che đậy bằng những lời biện hộ hợp pháp, và lớn dần trong một xã hội ngộ nhận giữa thành công và thủ đoạn. Nhận ra điều đó, không phải để chỉ trích ai, mà để tự mình không trở thành một phần của nó. Bởi trong thế giới này, nếu không thể làm điều tốt, ít nhất cũng đừng nhân danh tài năng để hợp thức hóa cái xấu.